Không quan trọng là đến trước hay đến sau, cùng sở thích hay khác nhau chỉ là trái tim thổn thức cùng hướng,yêu một người đâu phải vì người ấy đặc biệt mà yêu vì người ấy đem lại cảm xúc đặc biệt trong trái tim mình. Những người yêu nhau vốn dĩ đến với nhau đơn giản như thế, như thể cảm xúc sinh ra là thế...
1,Hằng số
Tháng 6
Những đứa trẻ bắt đầu bắt đầu bước vào kì nghỉ hè với những kế hoạch chúng đã chuẩn bị trước đó cả tháng trời. Cho dù thời tiết rất khăc nghiệt, ánh nắng như muốn đốt cháy tất thảy vạn vật xuất hiện trên mặt đất, thì cũng không thể ngăn nỏi thú vui trốn ngủ trưa lang thang bắt cá bống nhảy ở ven bãi đầm phá.
-         Sao nhóc lúc nào cũng không buộc chặt dây giầy vậy?
Cô bé tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn xuống chân mình
-         Đã lớp 5 rồi mà vẫn thế hoài
Cậu bé vừa nói vừa cúi xuống thắt lại dây giầy cho cô bé. Mặt cô bé mặt nóng ran, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực, trong trạng thái không thể nói được câu nào vì quá xúc động.
-         Kệ nó đi, cho nó ngã gẫy răng mới chừa, cậu định buộc dây giầy cho nó cả đời ah?
-         Đấy nghe anh trai nhóc nói gì chưa?anh làm nốt lần này thôi nhé!em nhớ thắt hai lần dây vào, yên tâm không bao giờ tuột.
Những kí ức ngọt ngào ấy vẫn hiện nguyên trong tâm trí  Nguyên. Nó vẫn nhớ như in hình ảnh của anh, khuôn mặt, nụ cười, thái độ nhẹ nhàng của anh đối với nó. Không biết tự bao giờ trong trái tim nó đã ghi nhớ một cách rất sâu sắc những điều đó.
Anh tên là Tú, là bạn thân của anh trai nó, là hàng xóm của nó. Nó cùng anh lớn lên, trải qua một tuổi thơ êm đềm với giấc mơ về công chúa và hoàng tử. Một cảm xúc lạ lùng không biết gọi tên là gì cứ theo đó mà lớn lên cùng năm tháng. Nó thích được anh quan tâm, được ở bên cạnh anh. Bởi thế cũng đã làm vô số việc ngốc nghếch để đạt được mục đích ấy.
Có lần nó chạy sang nhà gặp anh chỉ để hỏi câu :
-         Anh! Số không là hằng số phải không ah?
Anh khoanh tay trước ngực,dựa người vào cửa chăm chú nghe nó nói,rồi bất giác đưa tay chỉnh lại gọng kính nhìn nó với vẻ mặt vô – cùng – ngạc – nhiên:
-         Hả?em chạy sang đây để hỏi câu đấy ah?
Anh cười, chết rồi, tim nó lại đập, nhịp rất nhanh, có khi anh cũng nghe thấy. Xấu hổ quá, nó chỉ muốn có cái hố để ngã xuống ngay bây giờ. Đúng lúc ấy anh đưa tay ra xoa đầu nó :
-         Nhóc lại muốn đi chơi hả?
Khi nhìn tên người gửi trên phong thư mới nhận sáng nay, không hiểu tại sao những kí úc ấy bất giác ùa về trong nó. Rất nhanh thôi nhưng cũng đủ lướt qua mọi khoảnh khắc đẹp đẽ đã có giữa nó và anh, có điều đó không phải là một hằng số.
2,Bức thư
Nhóc khỏe không?
Còn thích anh không ?chắc bị say nắng bởi anh nào đó cute hơn anh rồi nhỉ?
  Nó cười, anh vẫn vẫy vô tư hồn nhiên như điều vốn dĩ của cung song ngư, điều đã khiến nó bị “cảm nắng”. Nhưng nó biết, anh chỉ coi nó là cô em gái nhỏ hay nhõng nhẽo. Nó hiểu khi anh trai quát nó thì anh sẽ dịu dàng an ủi. Khi nó muốn ăn kem giữa mùa đông anh sẽ đưa nó đi. Vì anh chỉ mong nó luôn được vui vẻ, với anh mọi thứ rất đơn giản và anh luôn tìm cách đơn giản hóa mọi vấn đề. Anh nói bố mẹ sinh ra luôn mong chúng ta được hạnh phúc, chẳng phải chúng ta nên cười nhiều một chút để đền đáp công ơn của bố mẹ sao? Đối với nó chỉ cần anh luôn quan tâm nó theo kiểu anh trai dành cho em gái thế này cũng là hạnh phúc lắm rồi. Nó thích anh là bí mật của riêng nó, niềm vui của riêng nó, điều bản thân nó lựa chọn. Vậy mà lại có kẻ đi chen ngang...
-         Nhóc THÍCH cậu ấy phải không?
Nguyên lặng người, câu nói ấy thốt ra như một dòng điện được nối đúng mạch chạy ngang người nó. Giật mình, theo phản xạ nó quay sang nhìn kẻ vừa phát ngôn. Một anh chàng cao, tóc ngắn gọn gàng nam tính như anh trai nó, ngược lại với vẻ lãng tử của anh Tú. Hắn là ai? Từ đâu đến? Nó chưa gặp người này bao giờ?Sao lại có mặt ở H2QN?
Chưa để Nguyên đáp lời hắn đã tiếp tục:
-         Từ trước đến giờ trong mắt nhóc chỉ có anh Tú đâu có nhìn thấy ai khác đâu?
Câu nói này khiến Nguyên không thể ngồi yên ở đấy được nữa. Nó đứng dậy bước về phía anh trai nó và anh Tú. Bỏ mặc kẻ lạ mặt ngồi đó, hắn cười khẩy một cái trước hành động của cô nàng.
Có lẽ Nguyên đã loại ngay kẻ lạ mặt ấy ra khỏi tâm trí khi lần đầu gặp hắn. Vậy mà Nguyên vẫn phải gặp lại hắn, cứ như thể là oan gia với nhau không bằng.
Đó là lần mà ban nhạc của anh trai nó và anh Tú biểu diễn thành công, khi mọi người đi ăn mừng anh Tú đã giới thiệu hắn cho mọi người.Thực ra cho dù hắn cố gắng tỏ ra thân thiện với Nguyên thì cô nàng cũng chẳng có tâm trạng để ý. Vì hôm ấy anh Tú đã giới thiệu bạn gái cho cả nhóm. Đó là chị Vi, chị học khác trường anh, chị không trong câu lạc bộ H2QN. Nhưng chị, theo anh nói đó là người đã khiến anh bị say nắng. Ánh mắt anh dường như rất tự hào về điều đó.
Nguyên thở dài, ngày ấy đã có trong tưởng tượng của nó từ rất lâu. Nó đã chuẩn bị tâm lí. Vậy mà đối với nó, lúc anh nói, lúc nhìn thái độ của anh mọi thứ vẫn quá ư đường đột. Mọi sự chuẩn bị từ trước đến giờ của Nguyên như thể chưa từng tồn tại. Nó lặng lẽ rời đi trong khi mọi người vẫn đang vui vẻ chúc mừng.
Nó bắt xe bus, vẫn điềm tĩnh hết mức có thể.
 Nó gồng mình bước thật nhanh tới gốc cây, nơi mà nó vẫn hẹn anh.
3, Điều cần đến sẽ đến...

 Trời đang là tháng 5, mà không hiểu sao Nguyên thấy khắp người run lên. Có lẽ không phải vì lạnh mà là phản ứng của trái tim. Bất chợt nó khóc, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài ...
Có một bàn tay chạm nhẹ đằng sau lưng nó. Nguyên giật mình quay lại. Là Quân – kẻ lạ mặt. Nguyên lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên má và bỏ chạy. Nó chạy, chạy mải miết mà không biết phía trước mình có gì. Trong đầu nó chỉ có mong muốn thoát khỏi Quân. Phải chăng Quân đã nói gì với anh Tú? Tại sao?...  Vừa chạy vừa miên man trong dòng suy nghĩ, Nguyên bất cẩn vấp phải tảng đá ngã khụy xuống
-         Á!!!
Đúng lúc Quân chạy đến nơi. Hắn cúi xuống xem Nguyên có bị sao không. Chân cô nàng không thể nhúc nhích vì đau. Nguyên như chú thỏ bị mắc bẫy cố vùng vẫy khỏi tay gã thợ săn. Còn Quân , trong mắt Nguyên, gã thợ săn đang hả hê tiến tới lấy chiến lợi phẩm của mình.
Mặc sức Nguyên vùng vẫy, Quân vẫn xốc cô nàng lên lưng.
-         Nhóc mà không ở yên thì lưng anh và ấy ấy của nhóc sẽ...
Nguyên chột dạ, mặt cô nàng ửng đỏ và thôi vùng vẫy. Nó mệt mỏi gục vào cổ Quân thiếp đi lúc nào không hay.
 Còn những giọt nước mắt, chúng vẫn không ngừng tuôn. Chúng rơi xuống vô tình chạm vào má Quân.Và từ lúc ấy trái tim của người con trai đã bị phong ấn một thứ tình cảm rất lạ không biết gọi tên...
4, Kết thúc ngọt ngào.
  Quân không hiểu mình đang làm gì? Sao nó lại có mặt ở nơi này, trước cửa nhà Nguyên. Nó đứng đó, chẳng đủ dũng khí để bấm chuông, cho đến khi Nguyên tập tễnh bước ra khỏi nhà. Đúng lúc anh trai nó ló mặt ra:
-         Ha!may quá đỡ phải chở bao gạo?cảm ơn cậu nhiều nha.
  Nói đoạn anh nó nhảy lên xe đạp phi thẳng. Nguyên không còn lựa chọn nào khác đành để Quân chở. Rất nhiều ngày sau đó, không chỉ là đưa đi học mà Quân còn dành thời gian để giảng bài cho Nguyên, chở Nguyên đi chơi khắp nơi...
Không dễ dì để xóa đi những suy nghĩ, mong chờ của ta đối với một người nào đó. Nguyên cũng vậy. Cho dù Quân đã cố gắng để lấy lại nụ cười của cô nàng, nhưng nó biết cần thời gian để Nguyên thích nghi.
Nó sẽ chờ.
  Có điều suy nghĩ cảu con gái và con trai vốn dĩ rất khác nhau. Con trai có thể nghĩ làm thế này tốt trong khi con gái thì lại nghĩ hoàn toàn ngược lại.
-         Tú này cậu có biết Nguyên thích cậu không?
Quân đã hẹn Tú gặp sau buổi tập và hỏi như vậy.
-         Hả? Tôi chỉ coi nhóc là em gái thôi. Mà chẳng phải ông đang hẹn hò em ý, sao lại hỏi tôi câu đấy?
-         Cậu không biết thật sao?Nhóc ấy từ nhỏ đến lớn đều mong được ở bên cậu, nào là luôn kiếm cớ hỏi bài sang gặp cậu, nào là mong thi đỗ trường cấp ba này để được học cùng cậu, tập hát và tham gia câu lạc bộ ...
Tú ngơ ngác nhìn quân.
Đột nhiên có một tiếng “Bộp” vang lên xen ngang cuộc nói chuyện, theo phản xạ hai người nhìn ra hướng tiếng động . Nguyên đang đứng đó, cô nàng dường như rất bàng hoàng khi nghe những lời Quân vừa nói đến nỗi đánh rơi hết mấy lon nước đang cầm trên tay. Quân tiến lại phía Nguyên, thấy thế cô nàng lùi lại bỏ chạy.Quân đuổi theo để rồi lạc mất.Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh gốc cây. Hình ảnh một người con gái vẫn ngày ngày tâm sự với gốc cây ấy, nói những lời mà chẳng thể nói với người mình yêu.
...Vì không muốn làm xáo động cuộc sống của người ấy, không muốn làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tôt đẹp đang có giữa hai người có thể chỉ gốc cây mới thấu hiểu điều đó.
Một thời gian rất lâu sau đó, Nguyên đã quyết định không gặp Tú và Quân. Trong khi đó Quân luôn cố gắng để tìm gặp Nguyên. Hắn luôn đứng trước cửa nhà Nguyên mỗi ngày dù là nắng hay mưa...
Đoạn cuối của lá thư
Nhóc bây giờ không biết có muốn gặp anh không nhỉ? Nếu muốn nhớ phải cố gắng thi đỗ đại học đấy nhé!
  Cùng lúc điện thoại của Nguyên báo tin nhắn đến : “EM NGHĨ THẾ NÀO NẾU HÔM NAY ANH LẠI ĐỨNG CHỜ EM TRƯỚC CỬA!”
Tin nhắn đầu tiên ở một số máy mới kích hoạt.
Trái tim rất kì diệu có điều những tín hiệu nó phát ra không thể nghe hay đọc, mỗi chúng ta phải tự cảm nhận bằng tấm lòng chân thành.

Đăng nhận xét

 
Top