Bảy giờ tối, như thường lệ, Sean ngồi
cafe với một vài đối tác quan trọng.
Nhưng hôm nay, anh có cảm giác gì đó
rờn rợn, lành lạnh chạy dọc sống lưng
suốt từ lúc anh bước ra khỏi cơ quan đến giờ. Cố gắng giữ cho mình bình thường và
tự nhủ chỉ là mớ cảm xúc lung tung,
anh hướng đầu óc mình về công việc,
cho đến khi, anh tình cờ quay người về
phía góc trái của quán và phát hiện một
khuôn mặt rất quen đang chăm chú nhìn mình. Là Kei. Cô ngồi một mình,
chống cằm, nhìn về anh không một cái
chớp mắt. Khi nhận thấy anh phát hiện
ra mình, Kei nở một nụ cười nhẹ và tiếp
tục…nhìn. Sean khó chịu vô cùng, anh cảm thấy
mình đang bị làm phiền. Anh đang làm
việc, và anh không muốn có bất cứ thứ
gì xen vào. Nhất là Kei. Anh lẳng lặng
quay đi, khuôn mặt lạnh tanh. Trong
đầu thoáng lên một cái suy nghĩ : làm cách nào Kei biết anh đang ở đây. Hay
chỉ đơn giản là tình cờ? 8h30 tối. Sean khẽ kín đáo liếc nhìn về
góc trái. Kei vẫn ngồi đó, một mình,
không ai đến cùng cô cả. Sean cảm
thấy bực bội mà không rõ vì lý do gì.
Anh lấy điện thoại ra, nhắn cho cô “Em
về đi”. Không hồi âm. Sean gọi điện thoại. Kei khóa máy. 9h30 tối, đối tác của anh ra về. Anh
đứng lên, tiễn. Kei vẫn còn đó. Sean
đưa đồng nghiệp của mình ra rồi vòng
vào quán. Anh kéo ghế ngồi xuống
đối diện Kei.
- Em ở đây làm gì? – Để nhìn thấy anh.
- Vì sao em biết anh ở đây? Sean gắt
gỏng
- Đó là bí mật của em. Kei cười. Cô phục vụ bước tới, nhìn anh bằng
một cặp mắt đầy hoài nghi: “Anh có
uống gì nữa không?”. Kei nhìn cô phục vụ, rồi nhìn anh. Cô
lên tiếng: – Ra ngoài đi anh, em ngồi đủ lâu rồi, và
anh vừa mới uống. Chẳng cần đợi anh trả lời, Kei đứng lên,
bước thẳng ra ngoài quán. Sean đứng
dậy, theo sau với cái nhìn đầy bực bội
của cô phục vụ. Sean cũng bực không
kém. Kei hôm nay không giống Kei mọi
khi. Cô khác, khác vô cùng. Kei chờ anh ngoài cửa quán. Khuôn
mặt bực bội của Sean cũng chẳng làm
Kei đổi sắc mặt. Cô nhún vai hỏi anh: – Anh còn bận gì lúc này nữa không?
- Để làm gì
- Cho em xin 2 tiếng đồng hồ còn lại
trong ngày của anh đi
- Không!
- Vì sao? – Khuya rồi, em về đi
- Chẳng sao cả. Anh đã bảo anh có lỗi
với em. Vậy cho em 2 tiếng ngày hôm
nay xem như xin lỗi đi.
- Thôi được. Em muốn gì
- Chở em đi một vòng thành phố đi. … – em ôm nhé
- im lặng
- Im lặng là đồng ý đấy, ôm đấy.
- em cắt tóc ngắn khi nào?
- Khi anh chia tay em!
- Im lặng – Sao hôm nay em lại ở đây
- Em muốn nhìn thấy anh. Nếu em
không tự tìm đến, anh chẳng bao giờ
xuất hiện cả.
- Nhìn thấy thì được gì
- Chỉ là nhìn thấy thôi! Sean lặng lẽ cảm nhận vòng tay của Kei
siết chặt mình. Anh bỗng nghe lòng
mình nhói lên. Nhưng rồi vẫn im lặng.
Mọi thứ đã chấm dứt. Anh – Kei – và thứ
tình yêu không có hồi kêt kia. Anh chỉ đang xoa dịu Kei mà thôi. Kei cất tiếng hát. Cô hát đủ thứ. Tiếng
việt rồi tiếng anh, bài nọ xọ bài kia. Hát
như chưa từng được hát. Giờ thì cô
làm Sean trở nên bối rối và ngạc nhiên.
Kei trước đây, dù cho anh có năn nỉ cô
hát cho anh nghe thì cô cũng chỉ hát đúng một bài rồi im bặt. Chuyện hát
nghêu ngao giữa đường phố thế này
có lẽ là mơ anh cũng không ngờ tới… -em có say không đấy
-anh trông em có giống người say
không?
-Không
-Thế thì anh hỏi làm gì?
-Hôm nay em lạ lắm. -Anh đừng băn khoăn, đôi khi em vẫn
đầy những cái bất chợt thế này mà. Chỉ
là khi yêu anh, em bỗng dịu dàng thôi.
-Im lặng
-Anh biết điều gì làm em sợ nhất khi
chia tay anh không? -Điều gì?
-Anh bất chợt như tan biến mất vào
không khí vậy. Em không thể tìm thấy
bất cứ thứ gì chứng tỏ rằng anh đang
hiện hữu. Yahoo không sáng, blog bỏ
hoang, không tin nhắn và không cuộc điện thoại. Thế nên, em phải đi tìm. Em
ghét cái cảm giác biến mất. Em chỉ cần
nhìn thấy anh thôi! -Anh bận – Sean thở dài – Anh còn
nhiều thứ phải làm lắm. Em quên anh đi
- Quên anh hay không, đó là quyền của
em. 12 giờ kém. Sean đưa Kei đến trước
cửa nhà. -Nếu lúc trong cafe, anh không đến nói
chuyện, thì em vẫn ngồi đấy à? -Em sẽ ngồi cho đến khi anh đi. Chỉ để
trông thấy anh thôi. Em không có ý
định chờ anh bắt chuyện. -Thôi em vào đi -Hôn em đi!
-….
-Nụ hôn cuối. Em sẽ không phiền anh
nữa Một thoáng ngập ngừng, nhưng rồi
Sean cũng kéo kei lại, anh đặt lên môi
cô một nụ hôn nhẹ. kei bỗng ôm
choàng lấy anh, rồi biến nụ hôn ấy trở
nên vô cùng mạnh mẽ. Sean choáng
ngợp giữa một mớ cảm xúc. Anh đẩy cô ra. Kei cười. -Cám ơn anh. Anh về cẩn thận, và
đừng quên em đấy. Nhìn cô khuất dần lên những bậc
thang, Sean thở dài. 6h sáng. – Anh ơi, Kei… – Gebbie run bần bật
trong điện thoại
-Kei làm sao? Em nói đi
-Kei chết rồi.
-Em có đùa không? Tối qua Kei vừa
gặp anh -Không, em không đùa. Em vừa gọi
đến nhà cô ấy. họ bảo cô ấy bị tai nạn
xe tối hôm qua. Sean thấy mình không hiểu gì cả,đầu
óc anh quay cuồng, rõ ràng tối qua, Kei
không đi xe và anh là người đưa cô về
kia mà… Anh rùng mình khi nghe
Gebbie bảo Kei nhập viện lúc 7h tối, và
mất ngay sau đó. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống
lưng anh..Kei: Tôi yêu sean điên cuồng. Tất cả mọi
người, đều không hiểu tại sao tôi yêu
sean, và yêu sean vì điều gì. Họ bảo
sean không tốt. Nhưng yêu ai và như
thế nào, đấy là quyền của tôi. Tôi thấy
Sean tốt, tôi cảm nhận được từ anh ấy nhiều thứ. Và tôi yêu sean. Trời đất sụp đổ vào cái ngày anh ấy
chia tay tôi. Tôi khóc hết nước mắt rồi
chợt nhận ra, điều đáng sợ nhất là anh
ấy hoàn toàn biến mất, như thể tôi đã
yêu một người không có thật vậy. Tôi
không cần anh ấy trò chuyện hay quan tâm tôi. Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ấy
đang tồn tại. Bất cứ điều gì. Chỉ cần một
cái nick sáng, một câu status vớ vẩn.
Hay một câu chuyện từ những người
bạn của Sean rằng anh đang thế này
hay thế kia. Nhưng hoàn toàn không có gì cả. Tôi sợ đến phát điên lên. Tôi muốn tìm
anh ấy. Nhưng tôi không biết anh ấy ở
đâu, và tìm như thế nào. Cảm giác đau
đớn bắt đầu giết dần giết mòn tôi. Nó
hạ gục tôi trên mọi phương diện. Tôi
không ngừng nghĩ về sean và cảm thấy bất lực với chính mình. Tôi chỉ cần
nhìn thấy anh ấy… Tôi không muốn mất sean. Tôi là một
kẻ ích kỷ, vô cùng ích kỷ và tôi không
muốn thứ gì vuột khỏi tay mình. Tôi
không muốn một ngày nào đó, sean
quên tôi. Tôi muốn trông thấy sean. Tôi phải
khiến cho anh ấy không thể nào quên
tôi. … Cảm giác khi làm một linh hồn thật lạ
lùng. Tôi cứ sợ Sean không thấy mình.
Nhưng anh ấy đã thấy. Tôi nhìn anh ấy
nhăn nhó và cảm thấy buồn cười. Anh
ấy gọi điện thoại, hẳn là cho tôi. Nhưng
giờ này thì chắc cái điện thoại của tôi
cũng chẳng còn tồn tại nữa. Không biết số phận của nó như thế nào rồi, lọt vào
tay một kẻ cơ hội nào đấy hay nát bét
ra dưới những bánh xe? 9 giờ, Sean đứng dậy, đưa hai người
kia đi và quay lại. Anh ấy không thấy
cặp mắt của mọi người xung quanh
nhìn anh ấy với vẻ khó hiểu. Lúc anh ấy
ngồi xuống, mấy người phục vụ thì
thầm với nhau và tưởng anh có vấn đề. Hiển nhiên thôi, anh đã ngồi khá lâu ở
chiếc bàn ngay giữa quán với 2 người
đồng nghiệp, rồi lại trở vào, ngồi
xuống bàn ở góc quán, MỘT MÌNH. Tôi hơi ái ngại, nên bảo anh ấy đi ra
ngoài. Không nên để họ phát hiện ra
việc anh ấy ngồi nói chuyện một mình.
Vẫn còn quá sớm để anh ấy nhận ra tôi
không tồn tại. Sean khó chịu nhiều, tôi biết. Nhưng
hôm nay, tôi không để những cảm xúc
của anh chi phối mình. Tôi làm tất cả
những thứ gì tôi thích. Ôm anh, siết
thật chặt. Tôi muốn khóc. Nhưng tôi đã
khóc suốt rồi, còn lại khoảnh khắc ngắn ngủi này, tôi muốn anh phải nhớ
về tôi, mãi mãi. Và tôi hát. Người khac không nghe được tôi,
chẳng có gì phải lo lắng. Anh ấy cứ căn vặn tôi mãi về vấn đề vì
sao tôi tìm ra anh ấy và tìm đến anh ấy
vì điều gì. Tôi không trả lời. Khi bạn là
một linh hồn, bạn sẽ biết những thứ
bạn muốn biết một cách dễ dàng hơn
nhiều, di chuyển cũng thoải mái hơn. Khao khát được trông thấy sean của
tôi quá mãnh liệt. Thậm chí, nếu anh
không thấy tôi, cũng chẳng sao cả. Tôi
chỉ cần gặp anh là đủ rồi. Tôi nhớ anh. Tất cả. Từ cái kiểu cười
nhếch mép đến cái mím môi mỗi khi
suy nghĩ. Tôi thích cách anh xòe bàn
tay ra và đếm “một, hai , ba, bốn, năm”.
Chúng có nghĩa là “anh yêu em nhiều
lắm”. Đó là điều duy nhất tôi không bảo anh
ấy làm trong hôm nay. Tôi và sean đã
chia tay! Tôi hôn anh ấy. tôi nghĩ khi tôi là một
linh hồn, cảm giác về nụ hôn cũng phải
khác. Nhưng nó vẫn nguyên vẹn. Tôi
mỉm cười với sean. Anh ấy vẫn là
người hôn dở tệ. Tôi nhảy lên hết mấy bậc thang, biến
mất, và lơ lửng ngắm nhìn sean chạy
đi… Lòng nghĩ về khuôn mặt của anh
khi Gebbie báo tin. Sáng mai, tin nhắn
mặc định của tôi sẽ tới với cô ấy, cô ấy
sẽ hoảng hốt và báo tin cho Sean. Tôi mỉm cười. Anh ấy không được quyền quên tôi.
Cho dù mãi mãi anh ấy không phải là
của tôi. Chuông đồng hồ gõ 12 tiếng. Tôi lặng
lẽ nhìn mình nhạt dần… Ít ra, tôi đã nhìn thấy anh ấy..
cafe với một vài đối tác quan trọng.
Nhưng hôm nay, anh có cảm giác gì đó
rờn rợn, lành lạnh chạy dọc sống lưng
suốt từ lúc anh bước ra khỏi cơ quan đến giờ. Cố gắng giữ cho mình bình thường và
tự nhủ chỉ là mớ cảm xúc lung tung,
anh hướng đầu óc mình về công việc,
cho đến khi, anh tình cờ quay người về
phía góc trái của quán và phát hiện một
khuôn mặt rất quen đang chăm chú nhìn mình. Là Kei. Cô ngồi một mình,
chống cằm, nhìn về anh không một cái
chớp mắt. Khi nhận thấy anh phát hiện
ra mình, Kei nở một nụ cười nhẹ và tiếp
tục…nhìn. Sean khó chịu vô cùng, anh cảm thấy
mình đang bị làm phiền. Anh đang làm
việc, và anh không muốn có bất cứ thứ
gì xen vào. Nhất là Kei. Anh lẳng lặng
quay đi, khuôn mặt lạnh tanh. Trong
đầu thoáng lên một cái suy nghĩ : làm cách nào Kei biết anh đang ở đây. Hay
chỉ đơn giản là tình cờ? 8h30 tối. Sean khẽ kín đáo liếc nhìn về
góc trái. Kei vẫn ngồi đó, một mình,
không ai đến cùng cô cả. Sean cảm
thấy bực bội mà không rõ vì lý do gì.
Anh lấy điện thoại ra, nhắn cho cô “Em
về đi”. Không hồi âm. Sean gọi điện thoại. Kei khóa máy. 9h30 tối, đối tác của anh ra về. Anh
đứng lên, tiễn. Kei vẫn còn đó. Sean
đưa đồng nghiệp của mình ra rồi vòng
vào quán. Anh kéo ghế ngồi xuống
đối diện Kei.
- Em ở đây làm gì? – Để nhìn thấy anh.
- Vì sao em biết anh ở đây? Sean gắt
gỏng
- Đó là bí mật của em. Kei cười. Cô phục vụ bước tới, nhìn anh bằng
một cặp mắt đầy hoài nghi: “Anh có
uống gì nữa không?”. Kei nhìn cô phục vụ, rồi nhìn anh. Cô
lên tiếng: – Ra ngoài đi anh, em ngồi đủ lâu rồi, và
anh vừa mới uống. Chẳng cần đợi anh trả lời, Kei đứng lên,
bước thẳng ra ngoài quán. Sean đứng
dậy, theo sau với cái nhìn đầy bực bội
của cô phục vụ. Sean cũng bực không
kém. Kei hôm nay không giống Kei mọi
khi. Cô khác, khác vô cùng. Kei chờ anh ngoài cửa quán. Khuôn
mặt bực bội của Sean cũng chẳng làm
Kei đổi sắc mặt. Cô nhún vai hỏi anh: – Anh còn bận gì lúc này nữa không?
- Để làm gì
- Cho em xin 2 tiếng đồng hồ còn lại
trong ngày của anh đi
- Không!
- Vì sao? – Khuya rồi, em về đi
- Chẳng sao cả. Anh đã bảo anh có lỗi
với em. Vậy cho em 2 tiếng ngày hôm
nay xem như xin lỗi đi.
- Thôi được. Em muốn gì
- Chở em đi một vòng thành phố đi. … – em ôm nhé
- im lặng
- Im lặng là đồng ý đấy, ôm đấy.
- em cắt tóc ngắn khi nào?
- Khi anh chia tay em!
- Im lặng – Sao hôm nay em lại ở đây
- Em muốn nhìn thấy anh. Nếu em
không tự tìm đến, anh chẳng bao giờ
xuất hiện cả.
- Nhìn thấy thì được gì
- Chỉ là nhìn thấy thôi! Sean lặng lẽ cảm nhận vòng tay của Kei
siết chặt mình. Anh bỗng nghe lòng
mình nhói lên. Nhưng rồi vẫn im lặng.
Mọi thứ đã chấm dứt. Anh – Kei – và thứ
tình yêu không có hồi kêt kia. Anh chỉ đang xoa dịu Kei mà thôi. Kei cất tiếng hát. Cô hát đủ thứ. Tiếng
việt rồi tiếng anh, bài nọ xọ bài kia. Hát
như chưa từng được hát. Giờ thì cô
làm Sean trở nên bối rối và ngạc nhiên.
Kei trước đây, dù cho anh có năn nỉ cô
hát cho anh nghe thì cô cũng chỉ hát đúng một bài rồi im bặt. Chuyện hát
nghêu ngao giữa đường phố thế này
có lẽ là mơ anh cũng không ngờ tới… -em có say không đấy
-anh trông em có giống người say
không?
-Không
-Thế thì anh hỏi làm gì?
-Hôm nay em lạ lắm. -Anh đừng băn khoăn, đôi khi em vẫn
đầy những cái bất chợt thế này mà. Chỉ
là khi yêu anh, em bỗng dịu dàng thôi.
-Im lặng
-Anh biết điều gì làm em sợ nhất khi
chia tay anh không? -Điều gì?
-Anh bất chợt như tan biến mất vào
không khí vậy. Em không thể tìm thấy
bất cứ thứ gì chứng tỏ rằng anh đang
hiện hữu. Yahoo không sáng, blog bỏ
hoang, không tin nhắn và không cuộc điện thoại. Thế nên, em phải đi tìm. Em
ghét cái cảm giác biến mất. Em chỉ cần
nhìn thấy anh thôi! -Anh bận – Sean thở dài – Anh còn
nhiều thứ phải làm lắm. Em quên anh đi
- Quên anh hay không, đó là quyền của
em. 12 giờ kém. Sean đưa Kei đến trước
cửa nhà. -Nếu lúc trong cafe, anh không đến nói
chuyện, thì em vẫn ngồi đấy à? -Em sẽ ngồi cho đến khi anh đi. Chỉ để
trông thấy anh thôi. Em không có ý
định chờ anh bắt chuyện. -Thôi em vào đi -Hôn em đi!
-….
-Nụ hôn cuối. Em sẽ không phiền anh
nữa Một thoáng ngập ngừng, nhưng rồi
Sean cũng kéo kei lại, anh đặt lên môi
cô một nụ hôn nhẹ. kei bỗng ôm
choàng lấy anh, rồi biến nụ hôn ấy trở
nên vô cùng mạnh mẽ. Sean choáng
ngợp giữa một mớ cảm xúc. Anh đẩy cô ra. Kei cười. -Cám ơn anh. Anh về cẩn thận, và
đừng quên em đấy. Nhìn cô khuất dần lên những bậc
thang, Sean thở dài. 6h sáng. – Anh ơi, Kei… – Gebbie run bần bật
trong điện thoại
-Kei làm sao? Em nói đi
-Kei chết rồi.
-Em có đùa không? Tối qua Kei vừa
gặp anh -Không, em không đùa. Em vừa gọi
đến nhà cô ấy. họ bảo cô ấy bị tai nạn
xe tối hôm qua. Sean thấy mình không hiểu gì cả,đầu
óc anh quay cuồng, rõ ràng tối qua, Kei
không đi xe và anh là người đưa cô về
kia mà… Anh rùng mình khi nghe
Gebbie bảo Kei nhập viện lúc 7h tối, và
mất ngay sau đó. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống
lưng anh..Kei: Tôi yêu sean điên cuồng. Tất cả mọi
người, đều không hiểu tại sao tôi yêu
sean, và yêu sean vì điều gì. Họ bảo
sean không tốt. Nhưng yêu ai và như
thế nào, đấy là quyền của tôi. Tôi thấy
Sean tốt, tôi cảm nhận được từ anh ấy nhiều thứ. Và tôi yêu sean. Trời đất sụp đổ vào cái ngày anh ấy
chia tay tôi. Tôi khóc hết nước mắt rồi
chợt nhận ra, điều đáng sợ nhất là anh
ấy hoàn toàn biến mất, như thể tôi đã
yêu một người không có thật vậy. Tôi
không cần anh ấy trò chuyện hay quan tâm tôi. Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh ấy
đang tồn tại. Bất cứ điều gì. Chỉ cần một
cái nick sáng, một câu status vớ vẩn.
Hay một câu chuyện từ những người
bạn của Sean rằng anh đang thế này
hay thế kia. Nhưng hoàn toàn không có gì cả. Tôi sợ đến phát điên lên. Tôi muốn tìm
anh ấy. Nhưng tôi không biết anh ấy ở
đâu, và tìm như thế nào. Cảm giác đau
đớn bắt đầu giết dần giết mòn tôi. Nó
hạ gục tôi trên mọi phương diện. Tôi
không ngừng nghĩ về sean và cảm thấy bất lực với chính mình. Tôi chỉ cần
nhìn thấy anh ấy… Tôi không muốn mất sean. Tôi là một
kẻ ích kỷ, vô cùng ích kỷ và tôi không
muốn thứ gì vuột khỏi tay mình. Tôi
không muốn một ngày nào đó, sean
quên tôi. Tôi muốn trông thấy sean. Tôi phải
khiến cho anh ấy không thể nào quên
tôi. … Cảm giác khi làm một linh hồn thật lạ
lùng. Tôi cứ sợ Sean không thấy mình.
Nhưng anh ấy đã thấy. Tôi nhìn anh ấy
nhăn nhó và cảm thấy buồn cười. Anh
ấy gọi điện thoại, hẳn là cho tôi. Nhưng
giờ này thì chắc cái điện thoại của tôi
cũng chẳng còn tồn tại nữa. Không biết số phận của nó như thế nào rồi, lọt vào
tay một kẻ cơ hội nào đấy hay nát bét
ra dưới những bánh xe? 9 giờ, Sean đứng dậy, đưa hai người
kia đi và quay lại. Anh ấy không thấy
cặp mắt của mọi người xung quanh
nhìn anh ấy với vẻ khó hiểu. Lúc anh ấy
ngồi xuống, mấy người phục vụ thì
thầm với nhau và tưởng anh có vấn đề. Hiển nhiên thôi, anh đã ngồi khá lâu ở
chiếc bàn ngay giữa quán với 2 người
đồng nghiệp, rồi lại trở vào, ngồi
xuống bàn ở góc quán, MỘT MÌNH. Tôi hơi ái ngại, nên bảo anh ấy đi ra
ngoài. Không nên để họ phát hiện ra
việc anh ấy ngồi nói chuyện một mình.
Vẫn còn quá sớm để anh ấy nhận ra tôi
không tồn tại. Sean khó chịu nhiều, tôi biết. Nhưng
hôm nay, tôi không để những cảm xúc
của anh chi phối mình. Tôi làm tất cả
những thứ gì tôi thích. Ôm anh, siết
thật chặt. Tôi muốn khóc. Nhưng tôi đã
khóc suốt rồi, còn lại khoảnh khắc ngắn ngủi này, tôi muốn anh phải nhớ
về tôi, mãi mãi. Và tôi hát. Người khac không nghe được tôi,
chẳng có gì phải lo lắng. Anh ấy cứ căn vặn tôi mãi về vấn đề vì
sao tôi tìm ra anh ấy và tìm đến anh ấy
vì điều gì. Tôi không trả lời. Khi bạn là
một linh hồn, bạn sẽ biết những thứ
bạn muốn biết một cách dễ dàng hơn
nhiều, di chuyển cũng thoải mái hơn. Khao khát được trông thấy sean của
tôi quá mãnh liệt. Thậm chí, nếu anh
không thấy tôi, cũng chẳng sao cả. Tôi
chỉ cần gặp anh là đủ rồi. Tôi nhớ anh. Tất cả. Từ cái kiểu cười
nhếch mép đến cái mím môi mỗi khi
suy nghĩ. Tôi thích cách anh xòe bàn
tay ra và đếm “một, hai , ba, bốn, năm”.
Chúng có nghĩa là “anh yêu em nhiều
lắm”. Đó là điều duy nhất tôi không bảo anh
ấy làm trong hôm nay. Tôi và sean đã
chia tay! Tôi hôn anh ấy. tôi nghĩ khi tôi là một
linh hồn, cảm giác về nụ hôn cũng phải
khác. Nhưng nó vẫn nguyên vẹn. Tôi
mỉm cười với sean. Anh ấy vẫn là
người hôn dở tệ. Tôi nhảy lên hết mấy bậc thang, biến
mất, và lơ lửng ngắm nhìn sean chạy
đi… Lòng nghĩ về khuôn mặt của anh
khi Gebbie báo tin. Sáng mai, tin nhắn
mặc định của tôi sẽ tới với cô ấy, cô ấy
sẽ hoảng hốt và báo tin cho Sean. Tôi mỉm cười. Anh ấy không được quyền quên tôi.
Cho dù mãi mãi anh ấy không phải là
của tôi. Chuông đồng hồ gõ 12 tiếng. Tôi lặng
lẽ nhìn mình nhạt dần… Ít ra, tôi đã nhìn thấy anh ấy..

Đăng nhận xét