Mưa buông cây bút xuống, ngắm hoàng hôn vương từng chút mật vàng óng xuống dàn thường xuân ngoài rặng rào nhà hàng xóm, nhuốm vàng cả những chiếc lá xanh mơn mởn sức sống. Nhìn lại dòng nhật ký viết dở dang, rứt khoát gập lại, vươn tay đóng cửa sổ .
- Nội ơi, con ra ngoài chút nhé!
Khi Mưa gào xong, người cũng đã chạy mất hút sau rặng thường xuân. Nội chỉ kịp mỉm cười lắc đầu.
Nhưng khi đã đủ xa để không nghe thấy lời phản đối của nội, cô lại lững thững không mục đích. Con đường nhỏ với những bông hoa dại li ti cánh vàng thu hút biết bao nhiêu là ong bướm dẫn ra bờ sông này không biết cô đã đi bao nhiêu lần, đôi khi cô còn nghĩ chắc có con đường này công lớn nhất phải tính cho cô đấy chứ. Vì vốn dĩ không có đường, người ta đi mãi thì thành đường mà, mà ở đây, cái người chăm chỉ đi mãi đó há chả phải cô sao.
À, còn có Nắng nữa, có khi còn “công thần” hơn cô í chứ. Nhưng giờ anh không ở đây, nên cô cứ mặc định cô có công lớn nhất đấy. Nghĩ đến đây, môi hồng bất chợt cong lên một cách thích thú, nhưng lại nhanh chóng xịu xuống. Chắc anh cũng chả quan tâm cái việc cỏn con này đâu.
Hôm nay Mưa lang thang bờ sông lâu hơn mọi khi. Tâm trạng cũng kém hơn mọi khi. Thế nên cô lại chơi trò liệng đá, nhìn những viên đá nhảy cóc ba, bốn lần rồi chìm hẳn xuống nước, khuấy lên những gợn sóng li ti, lòng cô cũng bình yên hơn.
Người ta nói có Mưa thì sẽ không có Nắng, mà Nắng thì sẽ không Mưa. Ngày đó khi nghe được câu này, cô đã ủ dũ suốt cả ngày, cho đến khi Nắng biết được, xoa đầu cô cười cười: “ Ngốc ạ, người ta nói gì cũng tin.” Cô cong môi lên định cãi lại, nhân tiện cũng gạt phắt cái tay đang xoa đầu cô như dỗ trẻ nít kia, nhưng nhìn thấy nụ cười bên môi anh, cô quên đi tất cả, ngẩn ngơ nhìn nắng xuyên qua bên má anh, tạo nên sự hư ảo bất định.
Thấy cô định nói lại thôi, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, anh lại gõ đầu cô: “Háo sắc!” Cô xoa xoa đầu cho bớt đau, cũng hơi ngượng vì bị anh mắng, nên không dám ho he gì. Thấy cô đột nhiên ngoan hiền, anh cười càng tươi hơn, dịu dàng kéo cô ngồi xuống bãi cỏ ngắm hoàng hôn tô vàng cả con sông.
“ Nắng làm hơi nước bốc lên, khi Nắng nhớ Mưa, nắng sẽ gay gắt hơn…Mưa gột sạch bầu trời, cho nắng thêm trong, khi Mưa nhớ Nắng, Mưa sẽ nặng hạt hơn. Mưa và Nắng, như không bao giờ gặp nhau, nhưng chẳng phải vẫn gặp nhau đấy thôi. Và khi đó, cầu vồng rực rỡ sẽ xuất hiện. Đó là kì tích. Kì tích thì phải hiếm. Nhưng kết quả của nó sẽ rất hoàn mỹ…”
Bất chợt anh ngoảnh mặt nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của cô, anh trở nên thật nghiêm túc: “ Em có muốn tạo ra kì tích không?”
Cô không trả lời, không phải không muốn, mà là cô không thông minh, thật đấy. Thế nên, cô không hiểu lời anh, hoặc giả không muốn hiểu. Cô còn bé, còn rất nhiều thời gian để tìm hiểu dần. Anh cũng không truy cầu câu trả lời của cô đến cùng, dường như chỉ hỏi thế thôi. Ít ra là cô thấy thế.
Năm đó cô mười sáu tuổi, anh mười bảy tuổi. Nếu cô biết rằng, cô chẳng có nhiều thời gian đến thế, chỉ có mùa hè đó để suy nghĩ, cô chắc chắn sẽ đồng ý cùng anh tạo ra kì tích. Nhưng mà ở đâu bán thuốc hối hận chứ, huống chi một cô bé đang trong giai đoạn phát triển đó, lấy đâu ra sự tinh tế của một cô gái hai lăm tuổi từng trải bây giờ để nhận ra khi đó mắt anh ánh lên nét buồn nhè nhẹ, cũng đâu biết rằng anh nhìn cô nhiều hơn mọi khi là vì anh muốn ghi nhớ thứ gì đó.
Không phải ngẫu nhiên cô nhớ đến anh, công việc bận rộn cũng làm cô nguôi ngoai dần nỗi nhớ ấy, đôi lúc là quên bẫng mất. Dù gì đấy cũng là đoạn ký ức xa xôi rồi. Chỉ mỗi khi về thăm nội, bước đến nơi đâu cũng tràn ngập dấu chân hai người, cô mới nhớ anh da diết. Nhưng ngoài anh ra, nơi đây còn có nội, người mà cô yêu nhất, nên khi hụt hẫng, hay thất bại, hay không đủ sức bươm trải nữa, cô sẽ về đây, refresh bản thân.
Lần này là vì anh. Sau chín năm xa cách, chín năm không có sự liên hệ nào, có chăng chỉ là những kí ức ấu thơ, anh lại về nước. Lúc đọc được tin tức này, cô đã sững sờ như mặt trời mọc hướng tây. Vậy là cô về đây.
Ký ức đẹp bởi vì nó đã qua, chỉ còn lại những hình ảnh mờ ảo trong trí nhớ. Con người luôn biết chữa lành vết thương bằng cách chọn lọc trí nhớ, giữ lại niềm vui, quên đi điều không vui.
***
Trở lại với thành phố ồn ào, nơi vài tiếng nữa cô sẽ được gần anh, ít ra là khoảng cách địa lí đã thay đổi. Không hiểu sao có chút chờ mong, lại có chút lo lắng. Nhưng rất nhanh cái tuổi hai lăm từng trải cũng giúp cô bình tâm rất nhanh. Liệu có kì tích không? Cô mỉm cười cho rằng cô đã hết tuổi mộng mơ.
Thật không ngờ, kì tích chả thấy đâu, nhưng bất ngờ lại đổ ập xuống. Thừa nhận rằng, phụ nữ đã hai lăm không thích điều bất ngờ, vì nó vượt ra khỏi sự kiểm soát của chúng ta, rất dễ gây ra sai lầm do không có sự chuẩn bị trước. Ở tuổi này, cô thích sự trầm ổn hơn, ít ra biết trước sẽ không gây ra sai lầm, dù rằng cũng sẽ chẳng có niềm vui. Ngày đầu tiên đi làm, nhân vật cần phỏng vấn của cô lại chính là anh. Tòa báo này cũng update nhanh quá đi, người ta mới xuống máy bay chưa được hai tư giờ mà đã lên lịch xin phỏng vấn. Điều kì lạ là anh lại đồng ý. Nhíu mày nhìn chằm chằm lịch làm việc, anh đã thay đổi rồi sao? Trong trí nhớ của cô, anh là người điềm tĩnh, không thích tiếp xúc nhiều người, càng không thích gặp người lạ. Chẳng nhẽ anh biết cô là người phỏng vấn sao? Không thể nào, nghệ danh của cô bà nội cũng không biết.
Tâm trạng hiện giờ của cô rất phức tạp, nhưng buồn là nhiều nhất, sâu trong tâm hồn cô không hi vọng anh thay đổi, kể cả có khoảng cách thời gian chín năm xa cách và khoảng cách địa lý nửa địa cầu, cô…vẫn hi vọng mình là người hiểu anh nhất.
Sắp xếp lại tâm trạng, gọi điện lại cho thư kí của anh để xác nhận và xin lịch cụ thể. Vẫn cứ phải làm việc để nuôi sống bản thân.
***
Cô đã nghĩ rất nhiều tình huống hai người gặp lại, cũng nghĩ rất nhiều câu nói đầu tiên sau chín năm, chính là không nghĩ đến tình huống này. Cô đứng đối diện bàn làm việc của anh, giơ tay ra muốn bắt tay:
“ Chào giám đốc Trần, tôi là phóng viên Xuyến Chi của tòa soạn XX, rất vui được gặp anh!”
Chỉ một câu nói đơn giản thế thôi, cùng với nụ cười “công thức”, bất chợt cô nhận ra, khoảng cách giữa cô và anh, đã không chỉ còn là chín năm nữa, cảm giác la xạ xâm chiếm trái tim . Cô không thích thế!
Anh không vội bắt tay cô, mà nhìn sâu vào mắt cô, cái nhìn chuyên chú. Cô cũng nhìn lại anh, mỉm cười, tay vẫn đưa ra. Giờ cô đã không còn là cô bé nhút nhát xưa kia nữa. Anh mỉm cười sâu xa, nắm chặt bàn tay cô, nhưng lại buông ra rất nhanh. Cô…còn chưa cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay ấy, bàn tay đã nắm tay cô qua thời thơ ấu ngọt ngào ấy, giờ đây đã to lớn hơn nhiều, có thể bao trọn tay cô, nhưng lại mất đi cảm giác bình yên xưa.
Hiện thực luôn tàn khốc hơn những gì con người tưởng tượng được. Vì khi đã chuẩn bị cho tình huống tồi tệ nhất, thì khi xảy ra trái tim vẫn rỉ máu đấy thôi.
***
Nhà hàng sang trọng, âm nhạc du dương, đối diện là khuôn mặt luôn ẩn chứa nụ cười của anh, cô cũng luôn mỉm cười, nhưng trái tim lại không vui nổi. Cô cứ ngỡ anh vẫn nhớ cô không thích món ăn Tây, không thích nhà hang sang trọng luôn chuộng hình thức thế này. Nhưng…anh lại mời cô đến đây.
Bất chợi, cô nhớ đến bạn gái anh, cái người thỉnh thoảng vẫn được nhắc đến trong mấy bài báo viết về anh. Có lẽ, cô ấy thích những nơi thế này đi. Nghĩ đến đây, động tác cắt bít tết ngừng lại, ngẩng mặt lên ngơ ngác nhìn anh. Anh cũng nhận ra hành động bất thường từ cô, cũng dừng lại nhìn cô, thật sâu, rồi khẽ nhếch môi cười, nhẹ thôi, nhưng thật nguy hiểm.
Biết không, thế giới này không có gì là an toàn hết, trừ Nhà ra. Trước kia, anh chính là Nhà của cô, cùng với nội, nhưng giờ đã không phải thế. Vậy nên cô hèn nhát lựa chọn chạy chốn, xa sinh vật nguy hiểm như anh ra.
Có điều, cuộc sống vốn là bài toán khó, dù muốn dù không vẫn cứ phải tìm lời giải và đáp số luôn làm ta không lường trước được. Cô chốn anh, xin nghỉ phép một tuần, tắt điện thoại, cứ trồng nấm trong nhà. Nhưng lại không ngờ tới anh tìm đến tận cửa. Và câu đầu tiên anh nói, lại là yêu cầu cô làm tình nhân của anh. Nực cười, anh lấy đâu ra tự tin mà mỉm cười nói thế. Thậm chí không thèm hỏi cô. Cô giận dữ đóng sầm cửa lại, không thèm nói với anh một câu. Cô giận anh, càng giận cô hơn, vì trái tim đang nhảy loạn không theo quy luật kia. Không đúng, đây là vì tức giận, là tức giận thôi.
Ngày đó, cô ăn nhiều một cách bất thường, hầu như cô đã dọn sạch cái tử lạnh đáng thương, dọn dẹp nhà cửa tỉ mẩn từng milimet. Hết một ngày, mệt phờ ngã ra giường thở hổn hển, lại xoay nghiêng nhìn thành quả. Ừm, căn nhà sạch bong sáng bóng, đã bao giờ nó đẹp thế này chưa nhỉ? Hình như…không có. Cũng rộng phết nhỉ. À, hóa ra anh cũng không phải thứ vứt đi, ít ra cũng là động lực giúp cô “thục nữ” đấy thôi.
Mở nguồn điện thoại, nghỉ nốt ngày nữa cho khỏi phí công xin xỏ, đi siêu thị tích trữ lương thực. Chỉ là, tâm trạng mới tốt lên đôi chút đã bị cái hình ảnh trước mắt làm cho tắt ngúm. Anh mỉm cười đẩy xe, bạn gái vịn tay anh, chăm chú xem đồ, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi anh gì đó. Hình ảnh duy mỹ thế, mà cô thấy thật chua xót. Anh cũng nhìn thấy cô, dừng lại mấy giây rồi lướt qua. Hờ, hay thật! Cái người mới chỉ một ngày trước thôi còn yêu cầu cô làm tình nhân, vậy mà giờ đã xa lạ đến thế.
Hết hứng, dẹp vụ tích trữ đồ ăn!
Vài phút sau, điện thoại đã báo có tin nhắn mới. Là của anh! Nhếch mép cười mỉa mai, không rõ là đang mỉa mai cô hay anh nữa. Hóa ra, đây chính là cái gọi là người thứ ba trong truyền thuyết. Vui thật đấy! Không thèm đọc, chọn delete rồi vui vẻ ra về.
Cô mất việc. Thật đấy! Lí do là gì ấy nhỉ? À, thì cô viết sai sự thật, bị người ta kiện. Haizz, trắng đen đôi lúc không tách biệt rõ ràng như lý thuyết vật lý. Vậy là cô thất nghiệp, kèm theo cái án bị kiện kia nữa. Đồng nghiệp khuyên cô nên chủ động tìm nguyên đơn để hòa giải. Cô cười cho qua, chuyện phí sức vô ích ấy cô chả bận tâm.
Người ta nói gì nhỉ? Chó cắn áo rách, đã đen thì đen đến cùng. Chính thế, cô về nhà, chủ nhà nói có người mua lại căn hộ này với giá cao, họ đã bán, hi vọng cô chuyển đi trong ngày mai. Ô, tốt thật đấy, vẫn cho cô “những” một ngày. Cô mỉm cười chào chủ nhà, thu dọn đồ đạc cho kịp chuyến tàu chiều.
Ngẩng đầu nhìn lại thành phố bảy năm sinh sống, vui có, buồn có, nhưng giờ lại chia tay vội vàng thế. Nắng à, anh có biết từng giọt Mưa làm mát Nắng đó, là từng mảnh cơ thể Mưa chia ra, để được hòa vào Nắng không? Có biết không?
Trái đất vẫn cứ quay, bốn mùa luôn phiên tuần hoàn, thu qua đông lại tới, chỉ có con người là đã thay đổi. Mùa hè ấy em nhìn anh ra đi,chín năm sau, em vẫn đứng đây đợi anh quay về. Nhưng giờ, em muốn mỉm cười nói với anh rằng, cảm ơn anh!
Cảm ơn anh đã cho em nhận ra, người em vẫn đợi, là Nắng của em. Nắng dịu dàng nắm tay em, dắt em qua những quãng đường khó khăn, không sợ em phiền, không đòi hỏi em đáp lại. Em không đợi anh đâu! Em chẳng cần ông chủ giàu có như anh, em chẳng cần kẻ vị lợi như anh, em chẳng cần kẻ chỉ nghĩ cho mình như anh, chẳng cần loại tình nhân như anh. Mất mặt lắm!
***
Chín năm không dài, cũng chẳng ngắn, chỉ là tuổi thanh xuân đã xa theo kí ức. Cô không hối hận, nhưng lại rất buồn. Không hi vọng anh đến với cô, nhưng hi vọng anh vẫn là anh của kí ức. Thực tế lại đau lòng đến thế. Chín năm cô dành cho anh, cho Nắng. Giờ mọi thứ của cô, cô dành cho nội. Nội đã già, nội cần cô. Cảm giác ai đó cần mình cũng thật tuyệt! Ít ra, cô không là vô ích. Vậy nên rút hết tiền tiết kiệm, xách vali to đùng lao vào lòng nội, quyết tâm ở lại với mảnh đất thần tiên này.
Buổi tòa đầu tiên kết thúc, cô quay về với nội, không nhìn anh một lần. Lại về với bờ sông, cô biết, trái tim vẫn đau, nên cần kí ức xưa chữa dùm. Thật không ngờ đến, khi cô đang hứng trí bừng bừng chơi liệng đá, anh lại xuất hiện.
“ Em hình như rất vui”. Anh mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô. Cô liệng hòn đá trong tay đi, nhảy cóc năm lần, không tệ lắm, cũng không quay đầu nhìn anh: “ Dĩ nhiên.”
Anh không hài lòng với câu trả lời này, giận dữ nắm tay xoay mặt cô lại. Đau.
“ Thật ra em muốn gì?”
Cô cũng nổi giận. “ Em muốn gì nào? Em muốn yên ổn sống với nội, với những kí ức về Nắng của em, thế thôi.”
“ Anh người thật ở đây. Em có ý gì hả?”
Cô nhìn anh thật lâu, cuối cùng nước mắt vẫn rơi.
“ Em không cần anh. Anh không phải Nắng. Nắng hiểu em, và biết em không làm kẻ thứ ba, Nắng cũng không ép em làm điều em không thích, không hãm hại em… Anh biết không, em rất vui vì anh quay về. Vì anh về, cho em nhận ra, em không hề thích anh. Từ giờ, chúng ta chính là người xa lạ, à không, vốn chúng ta vẫn là người xa lạ mà.”
Cô về, anh cũng về, chỉ là từ giờ, hai con đường sẽ chẳng thể giao nhau nữa. Nguyên đơn rút đơn kiện, tòa soạn mời cô về, cô từ chối.
Em luôn tin rằng có duyên nhất định sẽ có phận. Nắng và Mưa, có duyên tương phùng, sẽ luôn có phận là thanh mai trúc mã đẹp nhất. Em và Anh, gặp nhau giữa lúc cầu vồng đẹp đẽ, dù không tạo ra kì tích, vẫn luôn là kí ức đẹp nhất. 
Đăng nhận xét