Tôi không thích mưa nếu không muốn nói là ghét. Tôi không hiểu tại sao bạn bè tôi đặc biệt là con gái lại thích mưa đến thế. Mỗi lần học trong lớp mà có mưa là chúng nó lại hò hét, thậm chí còn ra hành lang nghịch nước mưa nữa. Còn tôi thì vẫn ngồi ở một góc gặm nhấm những quyển sách của mình. Tôi ghét mưa vì mưa đến thực sự ướt át và bẩn, bố mẹ thì đi làm chắc chắn cũng sẽ bị mưa ướt. Cũng may là những cơn mưa mùa hạ chợt đến rồi cũng chợt đi rất nhanh.

Những ngày cuối cấp thật vất vả. Ai cũng cố gắng ôn tập để chuẩn bị cho hai kỳ thi quan trọng thi tốt nghiệp và thi đại học. Bản thân tôi cũng đang cố gắng hết sức để đạt được ước mơ của mình và cũng vì bố mẹ, tôi không muốn bố mẹ buồn vì bố mẹ đã phải làm việc rất vất vả để lo ăn học cho hai anh em tôi. Tôi hạnh phúc vì bố mẹ luôn là người động viên, quan tâm tôi trong mọi việc. Chỉ có một điều làm tôi hơi luyến tiếc là có lẽ vì quá tập trung cho học tập nên tôi cũng ít tham gia các hoạt động của lớp và tôi chỉ có một đứa bạn thân duy nhất. Nhưng tôi không buồn nhiều, một người bạn tri kỷ còn tốt hơn nhiều người bạn xã giao không thân thiện, và đặc biệt không thích tôi. Chắc vì tôi không chịu chơi như các bạn, lại ít nói nên không nhận được cảm tình của mọi người. Tuy nhiên, tôi lại thích cậu, một người không quá nổi bật nhưng đã khiến tôi rung động. Ngày tổng kết năm học tôi không dám nói ra tình cảm của mình với cậu, tôi sợ nói ra rồi nếu bị từ chối sau này họp lớp gặp lại nhau sẽ rất khó xử. Vì thế tôi đành giữ chúng ở trong lòng.
Hôm đó, trời cũng mưa, tôi phải đạp xe dưới trời mưa để về nhà và có nguy cơ bị cảm. Một điều bất ngờ mà tôi không ngờ đến là cậu cũng quên không mang áo mưa, thế là hai đứa cùng nhau đạp xe trong mưa. Mặc dù trời mưa to, nhưng hai đưa vẫn nói chuyện rất vui vẻ. Lúc đến ngã rẽ, cũng là lúc cậu đi thẳng về đường nhà cậu, còn tôi về rẽ về đường nhà tôi. Trời ngớt mưa, cậu bảo tôi dừng lại coi như chia tay lần cuối. Nhưng đó không phải là lần cuối chúng tôi gặp nhau. Cậu bảo khi nào thi xong đại học sẽ gặp nhau, lúc đó cậu có một bí mật muốn nói với tôi. Tôi hơi bất ngờ về việc đó, nhưng tôi vẫn tin cậu, bởi tôi đã dành cho cậu quá nhiều tình cảm, tôi không muốn quên cậu và tôi quyết định chờ cậu. Những ngày tháng chờ cậu thật sự quá lâu đối với tôi nhưng tôi tự nhủ phải cố gắng đỗ đại học nên càng chờ cậu tôi càng có nỗ lực hơn. Tôi tin vào một tương lai đẹp đang mở ra trước mắt.
Còn lại gì sau cơn mưa
Ngày biết kết quả thi đại học tôi và cậu gặp lại nhau trong trường cấp 3 khi cả hai cùng đến lấy giấy báo nhập học, thật mừng khi tôi và cậu đều đỗ đại học, tôi học ngành kinh tế, còn cậu học kỹ sư xây dựng. Hai đứa ngồi nói chuyện rất lâu ở ghế đá. Mùa hạ vẫn còn chưa hết, một cơn mưa bất chợt kéo đến, hai đứa chạy lên hành lang đứng, cậu bất ngờ nắm lấy tay tôi và ghé sát lại nói vào tai tôi ba từ… Lúc đó tim tôi như ngừng đập, không biết phải làm gì tiếp theo, cũng không dám quay sang nhìn cậu. Tôi chỉ biết lúc đó, bàn tay cậu thật ấm, nắm trọn bàn tay tôi. Chúng tôi thực sự đã trở thành một đôi sau ngày hôm đó. Cậu biết là tôi đã thích cậu nhưng cũng như tôi cậu không đủ can đảm nói ra. Cậu muốn chờ khi cả hai cùng đỗ đại học và có định hướng cho tương lai của mình cậu mới nói. Hôm đó, khi cơn mưa ngớt hạt, tôi và cậu lại cùng nhau đạp xe trên con đường cũ, ánh nắng xuất hiện cùng với cầu vồng thật đẹp như chắp thêm cánh cho tình yêu của chúng tôi mãi bền vững.
Cơn mưa thực ra cũng không quá đáng ghét như tôi vẫn nghĩ. Nó cũng giống như những khó khăn mà ta phải trải qua trong cuộc đời. Chỉ cần ta cố gắng vượt qua thì sẽ thấy được ánh nắng và cầu vồng, bầu trời trong xanh hơn. Cũng như chuyện tình cảm của tôi tưởng chừng như đã kết thúc trong im lặng lại có một cái kết hậu khiến tôi cũng bất ngờ.

Đăng nhận xét

 
Top