01h00 a.m.....
'' Quang Anh > Khả Lâm
vợ yêu ngủ ngoan.:X
Quang Anh > Khả Lâm
anh qua đón em r chúng mình đi học ♥ yêu em...
Khả Lâm > Quang Anh
không được nhớ em quá đâu nhé :x
..................
....................
.....................................................................................''
Ha, Ánh Nguyệt nhìn trân trân vào '' Friendship'' của Quang Anh, người yêu cô, và Khả Lâm, cô tình cũ của chàng 2 năm về trước.
Dạo này Ánh Nguyệt hay thức đêm mò vào Facebook của Quang Anh để âm thầm ''đào bới'' quá khứ của chàng, dù chàng có thề thốt thế nào, hi sinh chịu nhịn vì cái sở thích ''quái đản'' của nàng thế nào, cô nàng vẫn không chịu buông tha và tin chàng yêu mình. Cảm giác lo sợ mất người yêu, lúc nào cũng chực so đo với Khả Lâm luôn nằm trong đầu Ánh Nguyệt...dù cho Khả Lâm và Quang Anh chẳng còn liên lạc gì với nhau từ....2 năm có lẻ về trước...:|. Cứ đến nửa đêm là giờ ''đi tuần'' của cô nàng vào Facebook của người yêu bằng đủ cách......từ trực tiếp đến gián tiếp..và làm loạn lên ở đấy. Dĩ nhiên, Quang An không biết cô người yêu lại âm thâm dở trò khi chàng yên tâm ngủ, hoặc giả anh biết nhưng cũng chỉ biết cười trừ trước sự đa nghi quá đáng của cô người yêu...
-----------------------------------------
Vừa mò Facebook của người yêu , Ánh Nguyệt vừa cười thầm'' timeline thật hữu ích với những chuyện như này''. Nhấn Enter, trang Facebook của Quang Anh hiện ra, to chình ình cái avar của cô đang chu môi làm dáng... Cô mỉm cười thỏa mãn khi tự tay set cái avar mà ai nhìn vào cũng biết Quang Anh là của cô :D'' ép buộc đến thế là cùng'' cô cười mãn nguyện!
Lướt 1 vòng, xem lại vài cái Friendship của Quang Anh với Khả Lâm, cô lại thấy tim mình quặn lại. Từng câu từng chữ họ trao cho nhau, đi chơi chung với nhau...nước mắt Ánh Nguyệt lại nhòe nhoẹt cả khuôn mặt... Đây không biết là lần thứ bao nhiêu cô khóc vì chuyện này, cũng như cãi nhau dằn dỗi với Quang Anh về những gì cô đọc được..những lúc thế này, cô luôn tin tuyệt đối rằng'' Quang Anh còn yêu Khả Lâm'' =.= ngày mai, dự sẽ có chiến tranh xảy ra...haizzzzzzzz...........
------------------------------------------
Khả Lâm và Quang Anh là bạn học chung đại học, chơi chung một nhóm. Hai người chơi khá thân trước khi chính thức thành một đôi, mà theo Ánh Nguyệt suy luận thì'' ai cũng ủng hộ''. Ánh Nguyệt không rõ họ yêu nhau ra sao, nhưng qua những gì '' ngày xưa'' Quang Anh kể và những gì cô đào được,cùng với lời nói của một ông nào đó'' tình chỉ đẹp khi còn dang dở''. cô lại càng nghi ngờ chàng người yêu đào hoa của mình '' luôn'' trong trạng thái'' vương vấn'' với Khả Lâm. Dù trên thực tế, tình yêu ấy đã chết yểu sau 2 tháng và đã qua được 2 năm có dư...!
* * *
Sau khi chia tay với Khả Lâm một thời gian thì Quang Anh quen Ánh Nguyệt với tư cách một cô em gái. Add Facebook nhau vu vơ, rồi nói chuyện, hợp hợp rồi nhận nhau làm anh trai-em gái, hai đứa ríu rít suốt ngày vì những câu chuyện không đầu không cuối nhưng lại rất đanh đá chua ngoa của cô. Suốt 9 tháng quen nhau, có những lúc cô cũng có chút cảm tình với anh, nhưng vẫn nghe anh buồn rầu và suy nghĩ về những chuyện đã qua, cô lại tự giễu mình'' không được, anh chỉ là anh thôi''. Cứ thế cô và anh là những người-đủ-thân để tâm sự đủ chuyện nhưng lại thiếu-can-đảm để thực sự thành một cặp. Cô vô cùng thông cảm với '' ông anh'' có vẻ mạnh mẽ của mình, vì chính cô cũng lúc đó cũng không thể quên được mối tình đơn phương suốt 2 năm trời với một anh khóa trên. Cô lúc đó 17 tuổi đã khuyên ông anh 23 tuổi của mình'' ai cũng cần có quá khứ..nó đẹp và suốt đời không quên được...anh cứ nhớ,nhưng đừng buồn nhé'' :)
Nhưng đó là chuyện của 1 năm về trước, xa lắc lơ, xa đến nỗi cô vẫn hay nói'' bắn đại bác 7 ngày chưa đến nơi được, xong chẳng biết nó mất tiêu đâu rồi''. Bây giờ, anh với cô đã chính thức thành một cặp'' đẹp đôi'' như bọn bạn cô hay trêu. Và tất nhiên, nếu anh áp dụng đúng những gì cô đã nói, thì anh đã sớm ra đi từ lâu rồi. Sự thật, anh đã quên hoàn toàn và chỉ toàn tâm toàn ý vào lo cho cô.
----------------------------------------------------------------------------------
09h00 a.m
Ánh Nguyệt giật mình tỉnh dậy bởi tiếng đập cửa uỳnh uỳnh bên ngoài, cái lạnh lẽo của nền nhà lát đá hoa làm cô rùng mình. Đêm qua sau khi vật vã hết trên giường rồi dưới đất mà không ngủ được, cô ngồi bệt xuống nền nhà rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Vơ tay lấy cái điện thoại, đã 9h??? và hôm nay cô'' lại'' ngủ quên đi học. Vài cuộc gọi nhỡ từ chị Bí, kèm 1 loạt tin nhắn của con bạn thân'' mày tính viết gì vào đơn nghỉ học đây? lại ốm à cưng?''...hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Quang Anh. Cô nhún vai, mãi CPU mới chạy được chương trình nhận ra cái cửa nhà mình đang bị bạo hành quá mức chứ không phải cửa nhà hàng xóm T.T . Ánh Nguyệt vật vờ ra mở cửa, mặt Quang Anh cắt không còn giọt máu và bác chủ nhà đang toan gọi lực lượng phá cửa nhà nó. Nó cười trừ lấy lệ với bác chủ để bác yên tâm nó vẫn bình an, và sau khi đợi bác đi khỏi nó mới hỏi Quang Anh:
- có chuyện gì không ạ?
- em làm gì mà anh gọi không nghe máy, ở lớp bảo không đi học, ở nhà thì gọi cả nửa tiếng không có tiếng trả lời...
- em ngủ mà- cô đưa tay ra che miệng rồi ngáp một cái rõ tự nhiên!
- em ngủ sao không nghe điện thoại? hả?
cô chìa cái điện thoại ra cho anh'' em để silent để ngủ cho ngon''
Lúc này, cô mới để ý gương mặt của Quang Anh đã dãn ra, anh thở phào yên tâm vì cô người yêu bé nhỏ của anh vẫn bình an vô sự. Anh lại còn không biết tính cô sao, có chuyện gì toàn tự'' hành xác'' rồi vùi mặt ngủ cả ngày không ăn uống. Anh mừng vì cô không làm gì nguy hiểm, ví dụ như chuyện cô không đi bằng cửa chính mà lại leo ban công từ tầng hai xuống để đi lang thang ngoài đường lúc nửa đêm!
Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi khẽ nói: đêm qua mấy giờ em ngủ, lại khóc phải không?
Ánh Nguyệt giật mình. Sao anh biết nhỉ? hay giả vờ hỏi dò cô đây? cô thản nhiên trả lời'' em ngủ luôn lúc đó''
Quang Anh cười, anh bẹo đôi má bầu bĩnh của cô rồi hỏi: '' Thật?''
Cô không nói gì, lặng lẽ tách vòng tay anh, đi vào nhà, nằm thượt trên xô-pha. Mở mắt ra đã thấy trên bàn có một chai coca lạnh, còn anh thì lúi húi trong bếp nấu mì cho cô.
''Anh.......'' cô dài giọng
''sao em..công chúa mèo lười đã dậy rồi à?'' anh cười.
'' về đi, em k ăn đâu''
'' tối qua em nhịn rồi đấy''
''sao biết''
''không có bát đợi anh đến rửa.haha''
'' em có tay, không tàn tật, tự làm được''
''ugm........''
Anh im lặng. bưng tô mì ra cho cô.'' ăn nào bé yêu. Ăn ngoan chiều còn đi học, anh mua coca cho em rồi đấy''
''Anh à...em cần nói chuyện''
''ugm, anh nghe đây em..''
Ánh Nguyệt hít một hơi dài, lấy bình tĩnh rồi chậm rãi nhẩn nha từng từ với anh
'' em không cần anh thương hại''
...........
'' em biết em không bằng người ta, nhưng em có tự tôn của em. Em không muốn làm người thay thế.''
...............
'' anh không biết nói gì đúng không? vì anh có yêu em đâu..em biết lâu rồi. em vốn chẳng tin đâu. anh còn tình cảm với chị Khả Lâm mà,nhỉ?''
.................
'' haha...em biết....em là quân cờ thí mạng cho chị ta, và anh thì thương hại em, thật hoàn hảo''
..................................................
..........................................................
.......................................................................
từng câu từng chữ của cô nhấn mạnh làm tim anh đau buốt. Là đàn ông, anh không thể khóc trước mặt cô, nhưng anh không thể ngờ suốt một năm qua, tình yêu của anh đối với cô, cô lại xem anh như kẻ tồi tệ đem cô làm vật thí mạng. Anh chưa hề nghĩ thế, và không bao giờ cho phép bản thân được nghĩ thế, vì người anh yêu là cô, duy nhất cô mà thôi. Anh đã làm tất cả vì cô, thậm chí nửa đêm lao xe đi tìm quán bún vịt cho cô chỉ vì cô thèm, và anh không bao giờ nặng lời với cô nửa câu. Với anh, Ánh Nguyệt như một thiên thần với nụ cười trong vắt, đôi mắt lúc cười híp lại, bầu má phúng phính, rất ngoan và yêu anh( dù thỉnh thoảng lại thích mấy trò đến đau cả tim), Vậy anh còn lý do nào để tơ tưởng đến ''tình cũ'' như cô vẫn nói?????!!!
-Ánh Nguyệt!
- Dạ- cô buông giọng chán nản......
- Em đang nghĩ gì thế? sao em lại nói thế?
- thì làm sao?- cô bắt đầu ngang...
-hay anh xót khi em nói chị ấy? ha, cảm động quá, nhưng xin lỗi, em không có cảm xúc- giọng Ánh Nguyệt lúc này bắt đầu nghẹn lại, nghi ngờ người yêu đang chuẩn bị bênh'' tình cũ''
- haizzzzzzzzzzzzzzz........-Quang Anh cười to
Ánh Nguyệt đã bắt đầu mất bình tĩnh, cô không khóc nhưng vẻ mặt đang cố giấu hết nước mắt mặn chát vào trong, chí ít là đên lúc Quang Anh đi khỏi...
- vâng, em vô lý, thế thì em xin anh đừng có dùng những câu mà anh đã nói với chị ta rồi nói với em y hệt thế? để làm gì? để anh nhớ về cô ta hơn à? hay để nhắc nhớ anh về một thời của hai người???
-em...-Quang anh nghẹn họng-anh không ngờ, Ánh Nguyệt lại suy diễn mọi chuyện như thế. Anh còn chẳng hiểu cái gì đã làm cô nổi điên lên như này........
-thì sao? - Ánh Nguyệt vẫn cãi- xót à?
- ÁNH NGUYỆT! tiếng anh bực tức thật sự. Giọng khô khốc gằn tên cô từng chữ một vang đều trong không trung. Ánh Nguyệt giật mình, từ trước đến giờ anh chưa từng mắng cô chứ đừng nói gì đến gằn tên cô lên như thế...cô hơi sợ...nhưng không bỏ cái ngoan cố của mình, tiếp tục bảo vệ '' lý lẽ'' của mình đến cùng (trời ơi, con gái Sư Tử =.= bây giờ mà chịu thua thì quê chết, nên phải cãi đên cùng).
- em nói gì thế hả? chẳng lẽ 1 năm qua chưa đủ để chứng minh là anh chỉ có em thôi à...anh phải nói bao nhiêu lần nữa em mới tin lời anh? Em không thể bắt anh phải nhớ là anh đã nói những gì với Khả Lâm để tránh không lặp lại những câu đó với em được! Vì anh quên Khả Lâm rồi! Và anh-chỉ có em thôi! em là người yêu anh, sau này là vợ anh, chứ chả phải hình với bóng ai cả!
- ờ.......
- Anh với Khả Lâm còn gì mà tơ tưởng đến nhau nữa chứ..sao em không chịu hiểu thế? Thỉnh thoảng lại lôi ra rồi tự làm khổ bản thân em, sao em ngốc thế?
- uhm...........nhưng em thấy vậy, anh yêu chị ấy........hơn em :( - Ánh Nguyệt dịu dọng-giọng cô lúc này như một chú mèo con đang rất sợ hãi và hoang mang... Anh post lên wall nhà chị ấy nhiều, rồi ai cũng biết chị ấy là người yêu anh, anh đòi đặt avar chị ấy, rồi còn cười hạnh phúc nữa chứ.........-giọng cô càng lúc càng nghẹn lại......
- ai nói em thế? Khả Lâm làm phiền em à?
-không
- đứa nào dám đặt điều làm em nghi ngờ tình cảm của anh cho em >"<
- facebook...:( em đọc được vậy, và em nghĩ thế..:(
-hả??? Quang Anh té ngửa...chỉ vì những dòng cách đây lâu lắm anh viết từ hồi còn chưa biết cô là ai, mà cô suy diễn ra đủ thứ rồi khóc lóc hành hạ bản thân thế này... Anh lại gần, ôm cô vào lòng, mặc cô ngang bướng đẩy ra, anh vẫn cứ ôm cô thật chặt rồi mắng '' em ngốc lắm. chẳng nhẽ em lại muốn tình yêu chỉ là ''fake'' hay sao? Anh không biết người khác nghĩ gì, nhưng với anh, tình yêu chân thật quan trọng hơn những lời có cánh như vậy.. Ai cũng biết Khả Lâm là người yêu anh, nhưng em mới là người anh đưa về ra mắt cả nhà, anh đòi đặt avar cô ấy, nhưng em mới là người biết pass và quyết định những thứ riêng tư nhất của anh, anh lúc ấy đã cười hạnh phúc vì tình yêu tuổi trẻ,nhưng bây giờ,anh không những chỉ hạnh phúc mà còn bình yên khi ở bên em...chẳng lẽ, chưa đủ để chứng minh à?''
Ánh Nguyệt im lặng không nói gì.........hai bàn tay đan chặt vào nhau... Có phải cô quá vô lý khi tự mình'' đào bới'' lên quá khứ đã xa, cố tình không chịu hiểu những gì anh làm cho cô, rồi so sánh thiệt hơn với quá khứ? Ai cũng có quá khứ, cũng nhờ nó cô với anh mới gần nhau hơn, thông cảm nhau và anh nhận ra cô là chốn yên bình để anh an nhiên cuộc sống. Cô không thể sống ở hiện tại mà soi ngược quá khứ rồi bắt bẻ anh này nọ, sao lại thế này,sao lại thế kia được.. Cả anh và cô không thể thay đổi được quá khứ đã đi qua, mà chỉ có thể sống tốt hơn cho ngày hôm này mà thôi, Lặng yên trong vòng tay anh, cô òa khóc như một đứa trẻ, bao tủi thân, ghen tuông bỗng chốc hóa gió bay vút. Anh vẫn đứng đó, làm chỗ dựa cho cô, yên ủi cái tủi thân rất đỗi con nít của cô người yêu bé bỏng. Ngoài kia, gió vẫn thổi, trời vẫn cao, ghen tuông vẫn ghen tuông nhưng ghen cái gì có lý một chút :P cuộc sống sẽ rộng mở khi nhìn nó rộng mở, không phải vậy sao? vậy thì cứ yêu đi, cứ tin đi, mọi thứ. Như thế cuộc sống sẽ luôn đẹp hơn khi biết tin yêu ♥
***************************************************
Tối hôm đó có đứa con nít vừa ngang bướng vừa đáng yêu,phụng phịu ngồi viết bản kiểm điểm trước sự giám sát của một anh đẹp trai, viết 100 lần câu'' em tin anh và em yêu anh'':P

Đăng nhận xét