Chẳng hiểu sao mấy bữa nay thằng cu Bin lại dậy sớm tập thể dục buổi sáng, tôi thấy lạ vì mọi ngày phải gọi rát cả cổ, nó mới chịu dời khỏi giường để dậy đi học. Ấy vậy mà dạo gần đây cu cậu lại đặt báo thức sớm lắm, tôi có hỏi lý do tại sao thì nó bảo:
- Thầy giáo con nói: dậy sớm tập thể dục rất tốt cho sức khỏe đó ngoại, con muốn tập để mình khỏe giống như lực sĩ…
Nghe nó nói vậy mà tôi không thể nhịn được cười, à thì ra cu Bin muốn trở thành lực sĩ, thật đúng là trẻ con ở nhà người lớn nói thì không bao giờ chịu nghe, thế mà tới trường thầy cô nói thì nghe răm rắp… Cái thằng cháu ngoại này làm tôi nhớ đến ngày xưa quá, đúng là có những kí ức sẽ bị năm tháng làm phai nhòa và dần trôi vào lãng quên, nhưng có những kí ức sẽ mãi theo ta suốt cuộc đời… Cái ngày còn đi học tôi có nhiều kỉ niệm lắm, kỉ niệm về bạn bè, trường lớp, thầy cô… nhưng nhớ nhất là “hiệp sĩ học đường”.
“Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò” cái câu nói này quả không sai tẹo nào, nó đúng với tất cả các thời học sinh xưa và nay, ở cái tuổi đó không ai là không nghịch nghợm. Còn nhớ ngày học lớp 9 lớp tôi là một lớp học khá thôi, nhưng lại nổi tiếng là “siêu quậy” của trường, biết bao nhiêu trò nghịch ngợm quái ác được chúng tôi bày ra, chính vì vậy đầu tuần nào lớp tôi, cũng được nêu danh trước toàn trường về độ phá phách. Đúng là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, chúng tôi nghịch như vậy nhưng lại rất sợ ông thầy dạy văn, thầy có dáng người gầy và cao lênh khênh lại cưỡi trên con "ngựa sắt" già nua, mà đáng lẽ ra nó phải được cho vào viện bảo tàng sắt vụn từ lâu rồi. Nhìn thầy mà chúng tôi nhớ đến nhân vật “đôn kihôtê”, nhưng không ai dám gọi thẳng như vậy, chúng tôi đã đặt cho thầy một cái biệt danh rất ư là kêu, đó chính là “hiệp sĩ học đường”. Dĩ nhiên cái tên này chỉ để chúng tôi gọi với nhau thôi, quả thật thầy đúng như cái biệt danh mà chúng tôi đặt, thầy chính là một hiệp sĩ tài ba vì đã có thể chế ngự được đám ngựa hoang chúng tôi. Trong các giờ học khác chúng tôi không mấy khi là học hành nghiêm túc, những trò quậy được chúng tôi bày ra ngay khi đang học, có thể là bắn súng nước, có thể là ném giấy...nhiều thầy cô cũng lắc đầu chán nản, ấy mà hễ đến giờ của thầy là chúng tôi đứa nào đứa ấy im re, thầy nói viết bài thì không có đứa nào giám ngồi chơi, thầy bảo nghe giảng thì không có đứa nào giám nói chuyện…
Chúng tôi sợ thầy lắm nghe nói ngày xưa thầy là lính Cụ Hồ, thầy làm trung úy thuộc sư đoàn bộ binh. Thầy thích gọi tên cách học sinh theo cách gọi trong quân đội, lớp có 30 người được chia làm ba tổ thầy gọi mỗi tổ là một tiểu đội, thầy phong cho cấp bậc đàng hoàng lớp trưởng được gọi là chuẩn úy, các tổ trưởng được gọi là trung sĩ, còn lại là binh nhì. Cái kiểu quân đội hóa việc học hành này làm chúng tôi thấy lạ và thú vị, cho nên việc học hành cũng trở nên hăng hái hơn, tuy áp lực của thầy đặt ra là khá lớn.
Còn nhớ hôm đó có tiết trả bài kiểm tra văn cho nên chúng tôi không học bài cũ, ấy không hiểu thế nào thầy lại chuyển trả bài thành học bài, vậy là thầy kiểm tra bài cũ. Chúng tôi đứa nào đứa ấy tim đập loạn xạ trống ngực đánh thình thịch vì sợ, thầy giở quyển sổ danh sách tên học sinh và bắt đầu gọi:
- Binh nhì Hóa tiểu đội một lên bảng.
Vậy là tên Hóa run rẩy bước lên bảng, hôm nay học bài Mã Giám Sinh Mua Kiều thầy kiểm tra bài Cảnh Ngày Xuân hôm trước mới học, thầy bắt tên Hóa đọc thuộc lòng đoạn trích đó:
- Thưa thầy: Ngày xuân con én đưa thoi,
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi… sáu mươi…
Tên này cứ ấp úng mãi vì không học nên không thuộc, cái thằng bạn chơi đá bóng chí cốt của nó ở bên dưới bắt đầu cứu nguy:
- Cỏ non xanh tận chân trời…
Tên Hoàn nhắc bài cho nó nhưng nó lại không nghe thấy gì lên cứ ngẩn tò te nhìn xuống lớp, đúng là sự nhạy bén của người lính:
- Binh nhì Hoàn lên bảng đọc tiếp.
Thầy nói chậm nhưng lại nhấn rất mạnh vào hai chữ cuối, bước từng bước chậm chạp lên bục Hoàn cứ níu lưỡi lại mãi mới đọc được câu tiếp theo, tất cả những người khác đều toát mồ hôi lạnh, thầy bỗng đập cây thước xuống bàn:
- Làm gì mà đọc như vịt đẻ trứng vậy, cái lớp này tự giác giùm tôi, ai không học bài thì bước hết lên bục cho tôi.
Lệnh thầy đã ban không ai dám cãi, lời thầy lúc nào cũng là quân lệnh, “quân lệnh như sơn” mà, vậy là tất cả lũ lượt kéo nhau lên bục đứng. Dưới lớp chỉ còn lại ba trung sĩ và chuẩn úy:
- Vậy là 4 người học bài, tất cả cầm sách giáo khoa đi ra ngoài sân cho tôi.
Lần này đúng là chúng tôi “tội chết có thể thoát nhưng tội sống khó tha”, chúng tôi đã làm thầy giận thực sự rồi, mà mỗi lần thầy nổi nóng là chúng tôi sẽ "được thưởng" một kỉ luật, thầy bước đi trước lũ chúng tôi cũng nối gót theo sau:
- Tất cả đội sách lên đầu và ngồi xuống cho tôi.
Ngay tức thì mệnh lệnh được thực hiện, có tin được không khi bốn cán bộ cũng phải làm theo chúng tôi, trong quân đội tình đoàn kết của đồng đội là rất cần thiết. Khi cấp dưới làm sai dĩ nhiên cấp trên cũng không tránh được bị quở trách, chúng tôi nghịch cùng nghịch chơi cùng chơi, không có ai học bài lên giờ cũng sẽ cùng nhau chịu phạt, cái này gọi là "có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu":
- Tất cả chia làm ba đội mỗi trung sĩ đứng đầu mỗi đội, chuẩn úy đi tiên phong, lớp vừa đi ngồi vừa đọc thuộc đoạn trích đó cho tôi. Khi nào tất cả học thuộc thì sẽ được đứng lên, nếu còn ai trong 30 người chưa thuộc, thì tất cả vẫn tiếp tục đi như vậy cho đến khi 100% học thuộc mới thôi.
Vậy là chúng tôi đen tận mạng rồi cái kiểu quân đội này làm chúng tôi khổ sở, nếu như có ai đó lúc này nhìn vào thì sẽ liên tưởng ngay, tới một đoàn ếch đang hành quân trên sân trạc, chúng đội một chiếc lá trang trên đầu và thực thi mệnh lệnh. Chúng tôi không khác gì những đứa trẻ con học vỡ lòng, chuẩn úy đọc trước và chúng tôi có nhiệm vụ là đọc lại những câu của chuẩn úy, tất cả vừa đi ngồi vừa đọc thật to và dõng dạc:
- Ngày xuân con én đưa thoi,
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.
Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa...
Thật đúng là “miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”, sau cái ngày hôm ấy chân tay chúng tôi đứa nào đứa ấy đau dã dời, toàn thân ê ẩm không muốn cử động nữa, cái chiêu này của thầy đúng là độc thật. Nhưng nó vẫn chưa thể bằng cái việc, tin chúng tôi những siêu quậy hành quân được chuyền đi khắp trường, nó làm chúng tôi quê hết cỡ với bọn đàn em lớp dưới…
Bây giờ nhớ lại những kỉ niệm ấy tôi vẫn bật cười một mình vì nó thật đáng nhớ, thầy đã mất rất lâu rồi nhưng những kỉ niệm về thầy vẫn còn mãi trong tôi, trong lòng những đứa học trò xưa của thầy. Tuy bên ngoài thầy rất nhiêm khắc với chúng tôi, nhưng trong lòng thầy lại thương chúng tôi biết bao nhiêu, thầy là vậy tất cả những việc thầy làm đều cũng vì muốn tốt cho chúng tôi. Cho tương lai của những đứa con mà thầy dạy dỗ, dĩ nhiên thầy có tên họ đàng hoàng, nhưng tôi vẫn muốn dữ cái tên "hiệp sĩ học đường" vì hiệp sĩ lúc nào cũng tốt, luôn trừ gian diệt ác luôn bảo vệ mọi người...
- Chào ngoại con đi học.
Tiếng thằng cu Bin đã gọi tôi quay về với hiện tại, bất chợt tôi muốn sống lại cái tuổi thơ ngày đó, nhưng tôi biết thời gian đã trôi đi thì không bao giờ có thể quay trở lại.
Kỉ niệm xưa về thầy
Con sẽ còn giữ mãi
Những ngày thơ non dại
Thầy dắt dìu con đi...
( én nhỏ )
- Thầy giáo con nói: dậy sớm tập thể dục rất tốt cho sức khỏe đó ngoại, con muốn tập để mình khỏe giống như lực sĩ…
Nghe nó nói vậy mà tôi không thể nhịn được cười, à thì ra cu Bin muốn trở thành lực sĩ, thật đúng là trẻ con ở nhà người lớn nói thì không bao giờ chịu nghe, thế mà tới trường thầy cô nói thì nghe răm rắp… Cái thằng cháu ngoại này làm tôi nhớ đến ngày xưa quá, đúng là có những kí ức sẽ bị năm tháng làm phai nhòa và dần trôi vào lãng quên, nhưng có những kí ức sẽ mãi theo ta suốt cuộc đời… Cái ngày còn đi học tôi có nhiều kỉ niệm lắm, kỉ niệm về bạn bè, trường lớp, thầy cô… nhưng nhớ nhất là “hiệp sĩ học đường”.
“Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò” cái câu nói này quả không sai tẹo nào, nó đúng với tất cả các thời học sinh xưa và nay, ở cái tuổi đó không ai là không nghịch nghợm. Còn nhớ ngày học lớp 9 lớp tôi là một lớp học khá thôi, nhưng lại nổi tiếng là “siêu quậy” của trường, biết bao nhiêu trò nghịch ngợm quái ác được chúng tôi bày ra, chính vì vậy đầu tuần nào lớp tôi, cũng được nêu danh trước toàn trường về độ phá phách. Đúng là “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, chúng tôi nghịch như vậy nhưng lại rất sợ ông thầy dạy văn, thầy có dáng người gầy và cao lênh khênh lại cưỡi trên con "ngựa sắt" già nua, mà đáng lẽ ra nó phải được cho vào viện bảo tàng sắt vụn từ lâu rồi. Nhìn thầy mà chúng tôi nhớ đến nhân vật “đôn kihôtê”, nhưng không ai dám gọi thẳng như vậy, chúng tôi đã đặt cho thầy một cái biệt danh rất ư là kêu, đó chính là “hiệp sĩ học đường”. Dĩ nhiên cái tên này chỉ để chúng tôi gọi với nhau thôi, quả thật thầy đúng như cái biệt danh mà chúng tôi đặt, thầy chính là một hiệp sĩ tài ba vì đã có thể chế ngự được đám ngựa hoang chúng tôi. Trong các giờ học khác chúng tôi không mấy khi là học hành nghiêm túc, những trò quậy được chúng tôi bày ra ngay khi đang học, có thể là bắn súng nước, có thể là ném giấy...nhiều thầy cô cũng lắc đầu chán nản, ấy mà hễ đến giờ của thầy là chúng tôi đứa nào đứa ấy im re, thầy nói viết bài thì không có đứa nào giám ngồi chơi, thầy bảo nghe giảng thì không có đứa nào giám nói chuyện…
Chúng tôi sợ thầy lắm nghe nói ngày xưa thầy là lính Cụ Hồ, thầy làm trung úy thuộc sư đoàn bộ binh. Thầy thích gọi tên cách học sinh theo cách gọi trong quân đội, lớp có 30 người được chia làm ba tổ thầy gọi mỗi tổ là một tiểu đội, thầy phong cho cấp bậc đàng hoàng lớp trưởng được gọi là chuẩn úy, các tổ trưởng được gọi là trung sĩ, còn lại là binh nhì. Cái kiểu quân đội hóa việc học hành này làm chúng tôi thấy lạ và thú vị, cho nên việc học hành cũng trở nên hăng hái hơn, tuy áp lực của thầy đặt ra là khá lớn.
Còn nhớ hôm đó có tiết trả bài kiểm tra văn cho nên chúng tôi không học bài cũ, ấy không hiểu thế nào thầy lại chuyển trả bài thành học bài, vậy là thầy kiểm tra bài cũ. Chúng tôi đứa nào đứa ấy tim đập loạn xạ trống ngực đánh thình thịch vì sợ, thầy giở quyển sổ danh sách tên học sinh và bắt đầu gọi:
- Binh nhì Hóa tiểu đội một lên bảng.
Vậy là tên Hóa run rẩy bước lên bảng, hôm nay học bài Mã Giám Sinh Mua Kiều thầy kiểm tra bài Cảnh Ngày Xuân hôm trước mới học, thầy bắt tên Hóa đọc thuộc lòng đoạn trích đó:
- Thưa thầy: Ngày xuân con én đưa thoi,
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi… sáu mươi…
Tên này cứ ấp úng mãi vì không học nên không thuộc, cái thằng bạn chơi đá bóng chí cốt của nó ở bên dưới bắt đầu cứu nguy:
- Cỏ non xanh tận chân trời…
Tên Hoàn nhắc bài cho nó nhưng nó lại không nghe thấy gì lên cứ ngẩn tò te nhìn xuống lớp, đúng là sự nhạy bén của người lính:
- Binh nhì Hoàn lên bảng đọc tiếp.
Thầy nói chậm nhưng lại nhấn rất mạnh vào hai chữ cuối, bước từng bước chậm chạp lên bục Hoàn cứ níu lưỡi lại mãi mới đọc được câu tiếp theo, tất cả những người khác đều toát mồ hôi lạnh, thầy bỗng đập cây thước xuống bàn:
- Làm gì mà đọc như vịt đẻ trứng vậy, cái lớp này tự giác giùm tôi, ai không học bài thì bước hết lên bục cho tôi.
Lệnh thầy đã ban không ai dám cãi, lời thầy lúc nào cũng là quân lệnh, “quân lệnh như sơn” mà, vậy là tất cả lũ lượt kéo nhau lên bục đứng. Dưới lớp chỉ còn lại ba trung sĩ và chuẩn úy:
- Vậy là 4 người học bài, tất cả cầm sách giáo khoa đi ra ngoài sân cho tôi.
Lần này đúng là chúng tôi “tội chết có thể thoát nhưng tội sống khó tha”, chúng tôi đã làm thầy giận thực sự rồi, mà mỗi lần thầy nổi nóng là chúng tôi sẽ "được thưởng" một kỉ luật, thầy bước đi trước lũ chúng tôi cũng nối gót theo sau:
- Tất cả đội sách lên đầu và ngồi xuống cho tôi.
Ngay tức thì mệnh lệnh được thực hiện, có tin được không khi bốn cán bộ cũng phải làm theo chúng tôi, trong quân đội tình đoàn kết của đồng đội là rất cần thiết. Khi cấp dưới làm sai dĩ nhiên cấp trên cũng không tránh được bị quở trách, chúng tôi nghịch cùng nghịch chơi cùng chơi, không có ai học bài lên giờ cũng sẽ cùng nhau chịu phạt, cái này gọi là "có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu":
- Tất cả chia làm ba đội mỗi trung sĩ đứng đầu mỗi đội, chuẩn úy đi tiên phong, lớp vừa đi ngồi vừa đọc thuộc đoạn trích đó cho tôi. Khi nào tất cả học thuộc thì sẽ được đứng lên, nếu còn ai trong 30 người chưa thuộc, thì tất cả vẫn tiếp tục đi như vậy cho đến khi 100% học thuộc mới thôi.
Vậy là chúng tôi đen tận mạng rồi cái kiểu quân đội này làm chúng tôi khổ sở, nếu như có ai đó lúc này nhìn vào thì sẽ liên tưởng ngay, tới một đoàn ếch đang hành quân trên sân trạc, chúng đội một chiếc lá trang trên đầu và thực thi mệnh lệnh. Chúng tôi không khác gì những đứa trẻ con học vỡ lòng, chuẩn úy đọc trước và chúng tôi có nhiệm vụ là đọc lại những câu của chuẩn úy, tất cả vừa đi ngồi vừa đọc thật to và dõng dạc:
- Ngày xuân con én đưa thoi,
Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi.
Cỏ non xanh tận chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa...
Thật đúng là “miếng ngon nhớ lâu, đòn đau nhớ đời”, sau cái ngày hôm ấy chân tay chúng tôi đứa nào đứa ấy đau dã dời, toàn thân ê ẩm không muốn cử động nữa, cái chiêu này của thầy đúng là độc thật. Nhưng nó vẫn chưa thể bằng cái việc, tin chúng tôi những siêu quậy hành quân được chuyền đi khắp trường, nó làm chúng tôi quê hết cỡ với bọn đàn em lớp dưới…
Bây giờ nhớ lại những kỉ niệm ấy tôi vẫn bật cười một mình vì nó thật đáng nhớ, thầy đã mất rất lâu rồi nhưng những kỉ niệm về thầy vẫn còn mãi trong tôi, trong lòng những đứa học trò xưa của thầy. Tuy bên ngoài thầy rất nhiêm khắc với chúng tôi, nhưng trong lòng thầy lại thương chúng tôi biết bao nhiêu, thầy là vậy tất cả những việc thầy làm đều cũng vì muốn tốt cho chúng tôi. Cho tương lai của những đứa con mà thầy dạy dỗ, dĩ nhiên thầy có tên họ đàng hoàng, nhưng tôi vẫn muốn dữ cái tên "hiệp sĩ học đường" vì hiệp sĩ lúc nào cũng tốt, luôn trừ gian diệt ác luôn bảo vệ mọi người...
- Chào ngoại con đi học.
Tiếng thằng cu Bin đã gọi tôi quay về với hiện tại, bất chợt tôi muốn sống lại cái tuổi thơ ngày đó, nhưng tôi biết thời gian đã trôi đi thì không bao giờ có thể quay trở lại.
Kỉ niệm xưa về thầy
Con sẽ còn giữ mãi
Những ngày thơ non dại
Thầy dắt dìu con đi...
( én nhỏ )

Đăng nhận xét