Có những khi tình yêu bất trợt xảy ra ở lứa tuổi học trò, nó không kiên định và không giống những tình yêu khác, nó cũng biết cách giận hờn, yêu thường đôi lúc có chút gì đó ngông cuồng, vì đơn giản đó là tình yêu học trò.
Với tôi đó có thể là một chuyện buồn, một khoảng thời gian để tôi nhớ mãi.
Super đó là cái tên tôi bắt gặp được vào một buổi tối, đang hì hục online chợt nhiên có một nick chát khá lạ lẫm ép nick tôi.
Cho mình làm quen nhé ! [ Super ]
Cho hỏi ai vậy ??? [ Tôi trả lời ]
Tớ là super, mình làm quen được không nè ! hì hì
Ừm ! được [ tôi thẳng thừng nhắn lại, có quá nhiều điều lạ lẫm về cô gái này, nhìn hình có vẽ khá xinh, cách ăn nói cũng hơi điệu đà ]
Vậy bạn làm bạn trai mình nhé [ sau hồi lâu 2 đứa im lặng, Super hỏi thẳng tôi, tôi bàng hoàng chẳng biết làm sao ]
Vì là một hot boy cũng được khá nhiều bạn nữ để ý nên tôi hơi kiêu [ Tớ xin lỗi ! tớ có người yêu rồi, Nhưng nếu Super không ngại thì tớ có thể cho Super mượn tạm bờ vai để tựa ]
Sao mà mượn được chứ !!! Cậu đâu phải là của tớ đâu hic hic [ nàng ta lấy kí tự hình mặt buồn ]
Hồi lâu chát thấy hay hay, rồi xin số điện thoại của nhau, thế là cả tối hôm đó 2 đứa hì hục nhắn tin.
20/7 ngày kỉ niệm 1 tháng quen nhau
Ngày mà super làm bạn gái chính thức của tôi là ngày 20/6 cái ngày mà chẳng hiểu vì sao, con nhỏ đó lại tấn công tôi trực diện như vậy, chúng tôi cũng giận hờn, vui vẽ yêu thương nhau như người lớn.
Ngày 20/7 chúng tôi cùng nhau dạo bước đi trên Quãng Trường Thành Phố, đó là đêm hẹn đầu tiên của chúng tôi, ban đầu chưa biết mặt nhau, chỉ nhắn tin gọi điện để tìm địa điểm.
Alo ! super đang ở đâu vậy ??? [ tôi hỏi ]
Đang đứng ở chỗ cột cờ to to á. [ tôi nhanh bước tới chỗ nàng ]
Nhìn mặt nàng bên ngoài cũng khá xinh, mặc bộ đồng phục của trường, đeo cặp kính tri thức, gương mặt khả ái, đặc biệt là nàng có đôi môi nhỏ nhắn, đỏ hồng , với mái tóc không dài thả tự nhiên. Còn lúc đó nàng nghĩ về tôi như thế nào thì không biết. hì hì....
Hai chúng tôi dạo bước trong một khung cảnh tấp nập người là người, đông đúc chen lấn, khổ quá chừng, cùng nhau ngắm bầu trời đêm và thưởng thức những que cá viên chiên do tôi chiêu đãi, vui hết cỡ. Nàng bẽn lẽn cười mĩm, hai đứa ít có khi nào nhìn vào mắt nhau, có đôi lần nhìn vào thì cùng nhau đỏ mặt.
Tôi đã trãi qua khá nhiều mối tình, nhưng chưa có mối tình nào lại như vậy, nó e ấp nó thẹn thùng và kì lạ hơn là nàng cho tôi cảm giác mới.
Cả đêm đó, hai tụi tôi trằn trọc không ngủ được
Bít bít.....bít bít [ âm thanh tin nhắn cứ lần lượt tới ]
Cả hai chìm vào giấc ngủ khi nàng nhắn
Chúc chồng yêu của vợ ngủ thật ngon nha !!! [ chà chà , thế là đã gọi là vợ chồng rồi đấy, đúng thật là con nít quá đi ]
Chiều 5h ngày 20 Tháng 8 : kỉ niệm hai tháng quen nhau
Tôi cùng đám bạn chủ động lên trường nàng,
bạn bè tui tấn công bạn thân của nàng vì thế cả đêm đó, đứa nào cũng có đôi có cặp, tung tăng chia từng cặp từng cặp, dạo quanh dãy nhà trung cư, ngắm nhìn những quán nhà hàng mà thòm thèm muốn vào, chợt ngắt cành hoa dại ven đường rồi ái ngại tặng nhau. Nhịp chân đi khắp các nẽo đường, thời gian trôi thật nhanh thoát chốc màn đêm đã dần buông . tụi tôi ngồi bên ghế đá trò chuyện, đứa thì lấy điện thoại chơi game, đứa thì bẽn lẽn ra một góc tâm sự, còn tôi và nàng....hì hì
Tôi chủ động hát tặng nàng, cả ngày hôm qua tập luyện một mình ở trong phòng nay mới có dịp chổ tài cho nàng nghe ....
'' Baby baby I love you, và rồi cứ thế thời gian qua.....[ nàng cười khi nghe tôi hát, rồi chợt tỉnh lặng, ngắm nhìn tôi ]
Tình cảm anh và em vẩn thiết tha
Sẽ không rời xa, sẽ không phôi pha
Sẽ không quên đi tình yêu chúng ta
Từng ngày ấm áp cứ trôi qua
Thời gian trôi nhanh ngày anh bên em
Dù cho thời gian, dù cho phong ba
Anh và em cũng sẽ không bao giờ xa.
Tình cảm anh và em vẩn thiết tha
Sẽ không rời xa, sẽ không phôi pha
Sẽ không quên đi tình yêu chúng ta
Từng ngày ấm áp cứ trôi qua
Thời gian trôi nhanh ngày anh bên em
Dù cho thời gian, dù cho phong ba
Anh và em cũng sẽ không bao giờ xa.
Giọng hát tôi cứ ngân mãi, không biết trong lòng nàng nghĩ sao ta chắc nghĩ mình điên cuồng và dễ thương quá chăng.... hè hè [ thật là vui, và kỉ niệm ngày hôm đó chắc chẳng bao giờ phai mờ đâu.
Tối ngày 20 Tháng 9 Kỉ niệm 3 tháng yêu nhau
Tôi dắt nàng đi dạo phố, hình như dẫy phố với những con đường đã khá quen thuộc với hai tụi tôi, nó như người bạn là nhịp cầu để hai chúng tôi bên nhau, trời hôm đó cũng khá se lạnh, mưa bay bay theo gió, những bụi cây xào xạc, ánh đèn thành phố cứ sáng lên mỗi đoạn đường mà chúng tôi bước tới, đôi tay nàng chợt chạm vào tay tôi, như thôi thúc : chồng nắm tay vợ đi, con trai gì mà nhát thế, bực mình thật 


Tôi đâu có hiễu ý, tôi muốn tình cảm chúng tôi thật trong sáng, đôi bàn tay nàng lạnh như cần được ủ ấm và tôi muốn chỉ khi nào tôi thật sự lớn và nàng thật sự hiểu được yêu là như thế nào.
Tôi có một chút kiến thức về tình yêu mà các anh trong xóm truyền lại
Yêu là không phải ép buộc, mà yêu là phải tự nguyện, đôi lúc không phải ôm hôn nắm tay là yêu, mà yêu là trong lòng luôn gắn kết về nhau [ ôi thật ! rắc rối quá đi, tốt nhất cứ im lặng rồi thời gian sẽ trả lời ]
Càng về sau thì chúng tôi ít đi chơi với nhau hơn, vì còn học hành nữa, tuy yêu nhau thích nhau như vậy nhưng đứa nào đứa nấy cũng chỉ học với học mà thôi, khi nào hoàn thành nhiệm vụ học đường thì mới thở phào nhẹ nhõm mà nhắn tin cho nhau được.
Chồng đang làm gì đó ???
À ừ chồng đang nghe nhạc và nhắn tin cho vợ nè !
Chuyện cứ kéo dài cho đến mùa hè chợt đến, tôi xa nàng, rời thành phố tới Đà Nẵng mộng mơ để nghĩ hè thư giãn 1 tháng, trong khoảng thời gian ấy, tôi mới thông suốt nghĩ rằng : bây giờ việc học mới là quan trọng, nếu như không học thì sẽ chẳng làm được gì !!!
Chúng mình chia tay đi .
Tại sao ....tại sao chứ ??? [ nàng hốt hoảng khóc, dường như không tin đó là sự thật ]
Chồng không muốn làm vợ khổ ? chỉ vậy thôi
tít tít tít đó là câu trả lời của nàng , nàng vội vàng cúp máy, từ đó chúng tôi có lẽ đã chia tay rồi.
Màn đêm buôn dần xuống, những hạt mưa rơi tí tắc, mang những nỗi đau, giọt nước mắt hai người và đó cũng là ngày tồi tệ nhất đời tôi.
Alo ! con đó hả ...... ba chết rồi....[ mẹ gọi điện, mẹ nói trong tiếng nấc ]
mẹ chợt nói tiếp khi tôi chưa kịp hỏi : tại sao vậy mẹ [ con về nhanh lên, về nhanh lên nghe con]
Vội vàng bắt xe khách từ Đà nẵng về , trên đường đi lòng nao nao, giọt nước mắt cứ tuôn trào, ngắm nhìn qua cửa sổ mọi vật như ngừng chuyển động, không gian yên tỉnh chỉ nghe tiếng động cơ rù rù của xe chuyễn động.
Tới nhà, tôi đau xót khi nhìn thấy ba, trời lại mưa, giọt ngã giọt bay thấm dần vào thân xác tôi, cứa mạnh vào tim tôi, và tôi biết : Tôi mất ba rồi.
đầu đeo tang trắng, đứng cạnh quan tài ba, đứng đốt nhang cho khách tới viếng , giọt nước mắt lăn dài, tiếng nấc ngày dày thêm.
Ngày hôm đó Super cũng đến, nàng ta không nói gì, không động viên mà chỉ ngắm nhìn tôi, nàng cứ đứng vậy đến lúc đưa ba tôi đi , với chiếc xe máy chạy theo đoàn người, mưa phả vào thân xác nàng, thương lắm và tôi biết rằng nàng vẫn còn yêu tôi , nhưng không nói ra, chắc nàng đang đợi chờ tôi quay lại.
Ba mất nó như là niềm động lực để tôi học hành chăm chỉ hơn và tất nhiên chuyện yêu đương tôi gạt qua một bên chỉ lo lắng tới việc học.
Đến bây giờ, đã là 3 năm rồi đấy, hai chúng tôi có những kĩ niệm đẹp bên nhau, ngày 20/6 chắc rằng sẽ in dấu suốt đời, đã trưởng thành hơn nhiều rồi, nàng giờ đây đã khoác trên mình bộ áo dài thướt tha còn tôi thì sơ mi quần đen chỉnh tề, thật sự chúng tôi đã lớn và có thể yêu nhau thêm một lần nữa
Nhưng chúng tôi biết, khi tình yêu đã nguội lạnh thì khó mà hâm nóng lại được !!!
Và tinh yêu này sẽ mãi là kỉ niệm đẹp của tuổi học trò.......
Đăng nhận xét