Nhỏ thích nhất kẹo dâu, chỉ cần nhai viên kẹo dâu thơm lừng là nhỏ sẽ cười tít mắt. Nhỏ ăn kẹo nhiều bị sún răng nên mọi người gọi nhỏ là Sún. Mãi đến khi nhỏ lớn rồi mọi người vẫn quen gọi “Sún ơi, Sún ơi”.
Với nhỏ mà nói, cô là mẫu hình người phụ nữ sống nguyên tắc. Rất đành hanh, ghê gớm. Cái này nói nhỏ thôi, cô mà biết là nhỏ tiêu đó. Nhưng mặt khác có lúc cô cũng tâm lí lắm. Nói gì thì nói, 8X với 9X đương nhiên là có sự cách biệt lớn rồi…
Còn nữa này, nhỏ chưa bao giờ hết ngán ngẩm vì mình là một 9X lanh lợi đang độ tuổi xinh tươi như đóa hồng lại suốt ngày chạm mặt hai vị nhìn thì trẻ mà tư tưởng già dặn đến đáng gét…. Kì lạ hơn là, một vị đã già lại còn thích hồi xuân. Vị này cao lớn phong độ và đặc biệt da trắng không thua kém con gái, lại còn sơ mi kẻ ca rô nhìn rối cả mắt, ấn tượng khi nhỏ gặp lần đầu tiên là như vậy. Trong đầu nhỏ hiện ra từ cao nên nhỏ gắn luôn cho vị này tên là Hươu. Vị này cách biệt tuổi tác với nhỏ còn hơn cả cô, 12 con giáp đó, chắc lẫn trong mái tóc vàng rực của Hươu là bao nhiêu sợi tóc bạc rồi. Thể nào lại đua đòi tóc xanh tóc vàng chứ. Nhóc cười khẩy với những nghĩ suy của mình.
Một cô bé 9X và hai vị già 8X sao lại gắn với cuộc sống của nhỏ thế này? Duyên nợ gì chăng….
_________
Tít tít, điện thoại kêu vào lúc 11h30. Sún vừa ngáp vừa với tay tìm chiếc điện thoại đã quẳng đâu đấy trên bàn học, vừa nãy Sún vẫn đang ngồi chăm chú làm bài tập bỗng chốc hé đôi mắt lại thấy mình đã gục trên bàn từ lúc nào. Dụi dụi đôi mắt Sún mở tin nhắn:
- Sún ơi mở cổng cho mình.
Rất nhanh Sún rep lại:
- Sao chú đến muộn vậy? Mưa ướt lắm chú chịu khó trèo cổng nhen. Sún ngủ rồi.
Nhắn xong Sún nhe răng cười một mình “đánh thức giấc ngủ của ta thì ráng trèo cổng nha chú Hươu ơi”. Cười thầm xong Sún lại gục xuống bàn định ngủ tiếp thì điện thoại lại kêu tít tít, Sún nhăn mặt đọc mess:
- Mình mang kẹo dâu Sún thích ăn nhất đến này, Sún mở cổng đi.
Nhìn thấy hai từ kẹo dâu Sún bắt đầu lung lay nhưng vẫn quyết không xuống dưới nhà trong lúc đêm khuya tối tăm như này:
- Chú hươu gọi cô Phương đi, Sún sợ ma lắm đó..
Một lúc sau không thấy điện thoại kêu tít tít nữa Sún đoán chú Hươu đã ra về, Sún sắp xếp tập vở trên bàn và lơ đãng nhìn ra màn đêm ẩm ướt bên ngoài. Thực ra không phải Sún không muốn ra mở cổng cho chú Hươu, cũng thấy thương thương khi để chú đứng ngoài lúc mưa gió như vậy. Nhưng, ừ là chữ “nhưng”. Mọi uổn khúc trong cuộc sống của Sún đều khập khiễng sau cụm từ “nhưng”. Sún không mở cổng cho chú Hươu là vì cũng mỏi mệt rồi khi nhìn chú Hươu và cô Phương cứ gặp nhau là cãi vã chứ không an ổn được như trước. Sún không muốn cả đêm mất ngủ vì những lời than vãn của cô Phương nữa… “Đến là chán, người lớn sao cứ thích làm mọi chuyện trở nên rối rắm hơn nhỉ..” Sún lắc đầu định tắt đèn trèo lên chiếc giường thân yêu thì điện thoại lại kêu tít tít:
- Sún xuống lấy kẹo dâu đi. Hôm nay mình không gặp Phương. Gặp nhau cũng chẳng biết nên nói gì khi những rạn nứt ngày càng nhiều. Có lẽ mình và Phương cần thêm chút thời gian Sún ạ. Mà thôi, nói những điều này với Sún thì Sún cũng có hiểu mấy đâu Sún ngốc nhỉ. Mau xuống lấy kẹo đi rồi mình về. Mình tiện đường qua đây nên tối nay Sún được lời bao nhiêu kẹo rồi.
Sún đọc xong mess vẫn chần chừ ngồi bên bàn học, muốn xuống lấy kẹo nhưng trong đầu lại nghĩ đăm đăm về những điều chú Hươu vừa nói. Tự nhiên thấy thương chú quá và trong lòng bỗng thấy buồn bã một cách khó hiểu… Sún đang ngơ ngẩn thì điện thoại lại kêu tít tít:
- Sún ngốc, xuống nhanh lên!!!!
Á, chú Hươu này. Ra lệnh cho Sún ư? Chưa bao giờ thấy chú Hươu quá khích như hôm nay đấy. Mọi lần chỉ thấy cô Phương cằn nhằn: “Sún, nhanh lên”, giờ lại đến lượt chú Hươu, họ thật nhiều điểm giống nhau, thế nên mới yêu nhau… Sún dừng ngay việc ngẩn ngơ trong phòng và chạy xuống thật nhanh. Nhìn thấy chú Hươu Sún xòe tay và cười toe:
- Chú đưa Sún nhanh đi.
Chú Hươu đứng ngoài cổng cúi xuống đưa hộp kẹo luồn qua khe cổng sắt và nháy mắt trêu Sún:
- Hôm nay Sún đáng yêu nhen. Bảo Phương đừng tìm mình, mình sẽ đi công tác một thời gian. Sún lên đi, ngủ ngoan!
Sún cười tươi nhí nhảnh, đã rất quen với những lời chúc ngủ ngoan của chú nên Sún chẳng mấy xao động trước lời chúc ngọt ngào ấy. Sún vẫy vẫy tay, dưới ánh đèn đêm đôi lúm đồng tiền nghiêng ngiêng thật đáng yêu hẳn là làm người đối diện phải ngây người:
- Chào chú Hươu, chú về đi nhé!
Bước vào phòng Sún đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới đường, bóng chú Hươu xa dần trong cơn mưa ẩm ướt… Sún bóc kẹo ăn, vị dâu thơm lừng khiến Sún quên đi cơn đau đầu vì đống bài tập vừa giải quyết. Sún leo lên giường rồi nhắm hờ đôi mắt. Giấc ngủ đến thật nhanh chóng và Sún quên cả việc lí giải cảm giác kì lạ của mình lúc đọc mess của chú Hươu… Tâm hồn của cô nhóc 17 tuổi vẫn đầy ắp những nụ cười màu hồng phấn cùng vị dâu thơm lừng trong mỗi giấc mơ…
________
Bốn ngày trôi qua kể từ ngày chú Hươu mang kẹo dâu sang cho Sún, chẳng còn ai hay nhắn tin cho Sún lúc đêm muộn bảo Sún ra mở cổng nữa. Kẹo dâu Sún ăn hết từ lâu cũng không ai mua cho Sún… Cô Phương thì từ lúc nghe Sún truyền đạt lại lời của chú Hươu trở nên ít nói hẳn và cũng chẳng than vãn gì, chỉ thấy cô lẳng lặng đi dạy rồi về nhà lọ mọ soạn giáo án. Bình thường cô Phương cũng hay kể chuyện cô với chú Hươu cho Sún nghe, có gì phiền muộn là cô cứ cằn nhằn suốt, lúc nào cũng dặn đi dặn lại:
- Sau này Sún chọn người yêu đừng chọn người ham công tiếc việc như chú Hươu. Buồn chán lắm, lúc nào cũng công việc chẳng để ý đến cô gì cả.
Hầu như mỗi ngày tan sở chú Hươu đều tranh thủ qua thăm cô và Sún, lần nào chú cũng mang theo gói kẹo dâu thơm lừng, vị kẹo mà Sún thích nhất. Ba mẹ thật sáng suốt khi gửi Sún cho học trò cũ, còn cô không biết đòi hỏi sự quan tâm như nào mà luôn miệng kêu chú Hươu chỉ biết có công việc. Sún đã bảo mà “ Người lớn luôn thích làm mọi việc trở nên rối rắm”. Hoặc có mỗi cô Phương là như vậy.
Tối muộn, chú đi công tác về ghé thăm cô trò Sún. Chú đến Sún mừng lắm, chú lại đưa cho Sún mấy gói kẹo dâu thơm lừng. Nhưng cô và chú thì… Sún cảm thấy giữa họ có điều gì đó đã đổi khác, dường như có một sợi dây đã vô tình đứt đoạn… Ngồi bên bàn học Sún nghe thấy những tiếng thở dài sau đó là cãi vã to nhỏ của cô chú. Cô Phương nói cô của chú Hươu vô lí khi lấy cảm giác của mình để ngăn cản cuộc hôn nhân của hai người, chú Hươu không đồng tình khi cô có những lời xúc phạm cô của mình… Chú Hươu không muốn cãi vã nên bỏ về, cô Phương gọi giật lại hỏi “Anh còn yêu em nữa không? Hay anh đã thay đổi?”. Chú Hươu còn có thể nói gì khi cô Phương luôn kiểm tra mail, điện thoại chú thường xuyên… Chú im lặng, vậy là vết nứt thêm sâu…. Một lúc sau Sún nghe tiếng xe chú đang chuẩn bị rời khỏi cổng nhà, Sún đứng dậy nhìn xuống dưới qua cánh cửa sổ đang mở rộng. Chú nổ máy nhưng vẫn ngồi trên xe. Bất ngờ chú nhìn lên phía cửa sổ phòng Sún…1s,2s… Hai ánh mắt chạm nhau… Dừng lại một khoảng đủ lâu để cả hai sững người, hoặc chỉ là Sún sững người mà thôi… Sau đó chú ra về, Sún vẫn đứng sững như thế một hồi, lúc nãy tự nhiên thấy bối rối khi chạm phải ánh mắt chú… Một lúc sau Sún sực tỉnh khi điện thoại lại kêu tít tít:
- Ngủ sớm đi Sún!
Đêm đó và nhiều đêm sau nữa Sún trằn trọc không sao ngủ được… Sún nghĩ về những điều kì lạ đã xuất hiện trong mình, nghĩ về ánh mắt mỏi mệt và có chút gì đó trông mong của chú… Nhiều thứ thật kì lạ. Sún phân tích rồi vận dụng mọi kinh nghiệm đã gom góp được khi đọc sách, xem phim tâm lí…. Và Sún bỗng giật mình khi mọi lí giải đi đến một kết luận……….. “ Sún cảm chú Hươu”. Sún giật mình lắc đầu nguầy nguậy. “Không thể nào”.Nhưng mọi phủ nhận đều vô ích …
________
Sún đã chấp nhận việc kì quái là mình “cảm chú Hươu”. Nhưng, chú là vị hôn phu của cô và bao nhiêu cách biệt, chưa nói đến việc chú chỉ coi Sún là cô nhóc Sún răng mà thôi… Nhiều khi, Sún thấy rõ tình cảm của mình đang lớn dần lên, nó không chỉ đơn thuần là cảm nắng nữa… Nó đã vượt xa từ lúc nào và Sún không dám nghĩ tiếp….
Tối thứ 6, mưa nhẹ và gió tháng 8 thoảng hơi nồng của đêm. Sún ngang qua phòng cô và nghe tiếng cô khóc lóc: “Anh vì ai đó mà bỏ em? Có phải trước nay anh đã hết yêu em, lạnh nhạt với em rồi thêm lí do gia đình ngăn cản để được rời khỏi em… Anh nói đi, tất cả chỉ vì anh đã thay lòng đúng không?...” Sún sững người, chú Hươu sao có thể? Một lúc sau chỉ còn nghe tiếng cô khóc sụt sùi, Sún chạy lên phòng lấy điện thoại gọi cho chú Hươu. Tự nhiên Sún quên bẵng những nỗi niềm nhỏ con của mình và bất bình thay cho cô, Sún phải hỏi cho ra ngô ra khoai tại sao chú làm cô khóc. Đầu dây bên kia có người nhấc máy, chú Hươu chỉ mới kịp alô Sún đã tuôn một tràng trượng nghĩa: “Có phải chú phụ cô không? Sún không nghĩ chú tệ vậy… Nói với Sún là không đi…”
Sún vừa dứt lời chưa kịp nghe lời giải thích nào từ chú thì chú đã hạ lệnh cho Sún:
- Sún ra mở cổng đi, mình đứng đây một lúc rồi.
Sún ngỡ ngàng, con người này thật tình không biết phải trái gì cả. Sún chạy một mạch ra cổng định bụng sẽ cho chú biết tay. Vừa chạy ra mở cổng Sún đang đã cất giọng:
- Chú, Sún hỏi là có hay không? Tại sao chú…
Sún chưa kịp dứt lời thì bất ngờ chú kéo mạnh Sún vào lòng:
- Có Sún ạ. Vậy giờ mình phải làm gì đây?
Chú Hươu ôm chặt Sún làm Sún nghẹt thở, Sún đẩy mạnh chú Hươu và thoát khỏi vòng tay của chú:
- Chú đừng xạo nữa, cô đang rất buồn đấy…
Chú Hươu không để ý đến lời của Sún mà thật nhanh nắm lấy tay Sún kéo đi:
- Đi với mình.
Sún tròn xoe mắt:
- Đi đâu ạ?
Chú cười nhưng đôi mắt lộ rõ sự mỏi mệt:
- Mua kẹo dâu cho Sún. Đi thôi.
Sún không kịp phản ứng chú đã lôi Sún đi. Sún cứ thế đi theo mà không để ý ở phía sau cô đã đứng đó từ khi nào….
Tháng 8 gió dịu dàng mơn man đôi mắt. Sún bước đi cạnh chú trên con đường nhỏ đầy gió mà cả hai chẳng ai nói gì… Không khí này chẳng giống bình thường chút nào, chú bình thường vẫn hay trêu trọc Sún mà bây giờ lại lặng thinh. Mắt chú đăm đăm Sún cũng không biết chú đang nghĩ gì…Sún đang định hỏi chú thì chú đã lên tiếng trước:
- Mình với Phương có lẽ nên kết thúc Sún ạ. Tiếp tục sẽ chỉ khiến cả hai thêm khổ thôi.
Sún không giận chú nữa mà chỉ thấy đồng cảm trước những lời chân thật của chú.
- Sún có thể hỏi vì sao không? Chú đã hết yêu cô ư?
- Biết nói sao nhỉ, chỉ là mình nhận ra mình và Phương không thể cùng nhau đi hết con đường. Mình mong Phương cũng nhận ra điều đó.
Nói xong chú cười và xoa đầu Sún:
- Sún ngốc ăn kẹo dâu đi. Rồi mình đưa Sún về, Sún còn nhỏ chẳng cần hiểu những điều mình nói đâu. Cảm ơn đã ở cạnh mình lúc này.
Sún cười ngô nghê và đưa một viên kẹo dâu cho chú:
- Chú ăn thử đi. Ngon lắm đấy!
Chú Hươu đón lấy kẹo và cất vào túi áo:
- Mình sẽ ăn khi chúng ta trên đường về. Đi thôi, Phương sẽ lo cho Sún đấy.
Sún về đến nhà, cô ngồi một góc trong phòng khách. Nhìn thấy Sún cô nhắc nhở:
- Ngủ sớm đi Sún!
Sún biết tính cô không thích người khác làm phiền khi tâm trạng không tốt nên cũng không nói thêm điều gì. Vài tháng sau chú không thường đến nữa và cô thì chuyển sang nơi khác dạy theo chương trình luân chuyển của Bộ giáo dục, Sún ở lại một mình trong căn phòng nhỏ xinh của mình. Một tối theo thói quen hằng ngày Sún lại nhìn xuống con ngõ nhỏ phía dưới, và bất ngờ có một người đứng đó… Là chú… Đã lâu lắm rồi chú mới lại đến. Sún cứ ngây ra nhìn chú rồi điện thoại kêu tít tít:
- Sún ngủ chưa? Mình tiện đường qua đây có mang kẹo cho Sún này. Sún ra mở cổng đi.
Sún chạy xuống mở cổng cho chú, phần thì vui mừng vì lâu rồi mới thấy chú phần lại có cảm giác gì đó khó gọi tên:
- Cô Phương chuyển công tác rồi chú biết chưa? Sún hỏi khi vừa nhận gói kẹo.
- Vậy à. Cũng lâu rồi mình không liên lạc với Phương. Nhiều lần cũng muốn qua thăm Sún và Phương nhưng nghĩ Phương sẽ bất tiện nên thôi.
______
1 năm sau Sún tốt nghiệp và đỗ vào một trường đại học danh tiếng với số điểm khá cao. Trong những ngày chờ đợi giấy báo nhập học Sún nhận được điện thoại của cô Phương. Cô sắp cưới và mời Sún đến dự đám cưới.
Tại đám cưới của cô Sún bất ngờ gặp lại chú Hươu, nhưng chú không phải chú rể. Một năm qua Sú ít gặp chú nhưng vẫn thường nhận được kẹo dâu của chú. Và Sún vẫn hằng mong được gặp lại chú… Dù biết sẽ chỉ buồn thêm. Trước khi lễ cưới bắt đầu cô gọi Sún đến chuyện trò. Sau dăm ba câu chuyện cô nói:
- Sún à. Lớn rồi đấy nên yêu đi. Hãy cứ làm theo những gì trái tim mách bảo.
Sún cười nhí nhảnh:
- Nhưng cô à, Sún yêu phải một ông lão 8X thì sao?
- Trái tim đã lên tiếng thì cứ thế yêu thôi.
Sún chỉ hỏi đùa vậy, chứ Sún biết đó là bí mật của riêng mình… Cho đến khi… Tiệc tàn chú Hươu đưa Sún về. Cũng tháng 8 giống 1 năm trước, gió luồn vào từng kẽ hở của hai trái tim cùng nhịp đập đang bước bên nhau mà ai cũng như ngượng ngùng… Bất ngờ, chú nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Sún:
- Sún à, mình yêu Sún trước cả khi Sún cảm nắng mình… Nếu không chê mình quá già Sún làm bạn gái mình nhé!
Tim Sún không ngừng nô nức, dễ có khi nhảy bổ ra khỏi ngực trái. Sún sững người và lúc này đây lời cô Phương vang rõ trong đầu Sún “Hãy cứ làm theo những gì trái tim mách bảo… Trái tim đã lên tiếng thì cứ thế yêu thôi”. Trong hơi nồng của gió đêm có một nụ hôn ấm đặt lên trán nhỏ xinh của cô nhóc Sún răng, chắc hẳn nhỏ sẽ Sún mãi thôi vì ông lão 8X của Sún sẽ đầu độc Sún hằng ngày bằng những viên kẹo dâu thơm lừng….
Hoa Hồng Dại
Đăng nhận xét