Nắng, cuối cùng thì sau một ngày nhường bước cho cơn mưa vội vã, nắng cũng đã trở về sưởi ấm cho cỏ cây. Nó đang cần một ngày nắng như thế, không quá gay gắt, không quá mãnh liệt, chỉ cần một cơn nắng nhẹ nhàng thôi, đủ nhẹ nhàng để hong khô cho nó những nghĩ suy ướt át đang chế ngự.
Nó cắm đầu vào máy tính, nó không định thế đâu, đáng lẽ giờ này nó đang ngồi ngoài biển với ông anh và thằng em, nhưng không biết sao nó đã không làm thế, chắc tại nó nhớ anh, không có anh, biển với nó vô vị lắm, không có anh, biển sẽ làm nó nhớ anh đến khóc mất. Uể oải vươn vai duỗi người nó mới thấy rõ sự mệt mỏi. Nó biết ngồi máy tính nhiều không tốt, vậy mà nó vẫn bướng bỉnh gõ lạch cạch từng dòng blog. Nó đang viết gì? nó cũng chẳng rõ nữa, nó chỉ viết như một thói quen, một thói quen mà có lẽ nó không thể bỏ.
Nó dừng lại một chút, bản nhạc nó đang nghe sao giống tâm trạng nó lúc này quá, mở volume hết cỡ, nó ra ngoài tắm nắng hoàng hôn. Sắc trời vàng vọt, mây trời lơ đãng, gió trời ngẩn ngơ làm nó thấy lòng mình man mác. Hình như nó đang tiếc, tiếc một điều gì đó mà chính nó cũng không rõ. Nó tiếc thời gian à, hay tiếc quãng đời học sinh trôi qua sao thật quá nhanh? Nó muốn dừng lại, dừng lại để cảm nhận rõ hơn tiếng nói từ trái tim, dừng lại để cảm nhận hương sắc của đất trời. Bao lâu là đủ cho những khát khao, cho những ước ao, cho những nỗi niềm chưa bao giờ tắt?
Nó bỗng dưng thấy thời gian của nó đang trôi qua vô nghĩa. Nó đã hơn một lần vạch ra cho mình những dự định, những lịch trình kín mít cho việc học, nhưng rồi nó cũng buông xuôi, nó chẳng làm được điều gì cả. Nó cứ luôn tự nhủ ngày mai sẽ là một ngày khác, khác hơn so với những chuỗi ngày lang thang vô định nhưng rồi một ngày lại một ngày trôi qua nó vẫn cứ mải sống như thế. Nó chẳng thể thay đổi chính bản thân mình thì nó có thể làm được điều gì đây?
Anh bảo dạo này anh thấy nó lười, nó chẳng chịu ra ngoài, suốt ngày chỉ nằm ườn trong nhà, bài tập cũng chẳng buồn động đến. Không cần anh nói nó cũng nhận ra điều đó. Nó đang cố lẩn tránh những trách nhiệm đang đè lên vai nó, nó đang cố buông xuôi tất cả. Nó biết đến một lúc nào đó nó cũng phải gồng gánh lên mà chạy đua với thời gian, nhưng ít ra bây giờ nó cũng muốn được nghỉ ngơi. Học kì vừa rồi đã lấy của nó nhiều lòng nhiệt huyết quá, những bất công, những "đãi ngộ" bất đắc dĩ trong môi trường học bây giờ khiến nó chán nản, đâu đâu cũng đầy rẫy những tiêu cực, những gian lận mà chỉ cần một giây làm mất lòng thầy cô nó cũng phải chịu thiệt thòi về mình.
Nó thấy thán phục một cô bạn, giữa những bất đồng quan điểm giữa giáo viên và lũ học trò cô ấy luôn đứng lên nói tiếng nói của riêng mình. Kết quả dĩ nhiên là cô ấy bị hạ hạnh kiểm. Đời bất công. Nhưng không ai dám lên tiếng, ai cũng sợ bị liên lụy - nó cũng thế. Nó thừa hiểu muốn yên ổn thì im lặng là cách tốt nhất. Nó muốn bình yên, nó chẳng muốn để ai động đến nó. Thế có phải là nhu nhược, là hèn nhát không? Hỏi vậy thôi chứ nó cũng thừa biết câu trả lời, nhưng nó mặc kệ, hết năm nay nó đã thoát khỏi ngôi trường này rồi mà. Những năm tiếp theo, rồi những năm sau nữa có lẽ nó sẽ còn thấy nhiều hơn những bất công như vậy, nó tự nhủ lòng thôi thì cứ sống cho chính mình trước đã, ích kỉ một chút cũng chẳng chết ai, giữa cái chốn xô bồ này tốt nhất nên học cách kìm nén cảm xúc.
Cứ mãi lầm lũi trong mớ cảm xúc hỗn loạn, bất giác giật mình nó mới hay nắng đã tắt, đôi bồ câu giờ đã kêu đói, bé thỏ nhỏ cũng chưa được tắm táp, vậy là lại một ngày trôi qua trong vô nghĩa, nó đã để thời gian vụt mất trong tay mình như thế đấy. Haizz, nó thở dài, một cái thở dài thay cho bao lời than vãn, một cái thở dài thay cho bao lời tiếc nuối nơi tuổi trẻ còn lắm những khát khao. Rồi nó lại tự nhủ mai nó sẽ dọn nhà, sẽ dọn chuồng bồ câu, sẽ tắm cho bé thỏ, nó hẹn ngày mai, hẹn nắng mai như thế, nó không biết nó có thể hoàn thành mọi việc không, hay nó lại bỏ lửng những kế hoạch mà nó đã đặt ra nhưng dẫu sao thì nó cũng chẳng thể níu kéo cho thời gian ngày hôm nay quay lại, thôi thì tạm biệt chiều chủ nhật yên bình nhé.
____________________________________________________________________
30.12.2012
Ngô Dạ An
Đăng nhận xét