Truyện Online
Tháng 7-  những tia nắng chói chang chiếu xuống đường phố, cái nóng từ mặt đường hắt lên, Lam lặng lẽ bước trên con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ này. Quen thuộc bởi Lam đã nhiều lần đến đây với bạn bè hồi đại học,  xa lạ bởi 1 năm sau khi ra trường  và làm một công việc khá xa khu này nên Lam không ghé qua đây. Phố cổ 36 phố phường - hồi còn bé chưa đến đây, chỉ xem qua tivi, tranh ảnh, Lam thấy yêu nó quá, Lam luôn ao ước một lần được đến đây. Đến khi học đại học  ở Hà Nội lần đầu tiên Lam đến phố cổ khi đến nhà cậu bạn cùng khóa Lam lại càng yêu phố cổ thêm. Ngắm nhìn những món hàng lưu niệm xinh xắn trong những cửa hàng ở Hàng Nón, Hàng Gai,… rồi những quán hàng trong các ngõ, Lam cảm nhận được hương vị Hà Nội, con Người Hà Nội. Cái hương vị dường như đã làm nó say đắm…

Bây giờ khi đã bước sang tuổi 25, với Lam Hà Nội và Phố Cổ mỗi khi nhắc đến là những kỉ niệm nhẹ nhàng, hồn nhiên, trong sáng của 1 thời dường như đã xa lắm. Phố cổ, nơi có người khiến trái tim Lam biết rung động lần đầu tiên nhưng cô đã không nói ra , cũng không hỏi rõ. Cả hai cứ lẳng lặng đi song song với nhau trong hai thế giới khác biệt. Học cùng khoa, cùng lớp mà tưởng chừng như không chạm mặt nhau lần nào. Quả thực Lam chẳng hiểu tại sao đã có một đã có một thời gian hai đứa gọi nhau là bạn tốt. Ra trường mỗi người một công việc khá ổn định nhưng Lam cũng chưa lần nào gặp lại người bạn tốt đó cả mặc dù, số điện thoại hay địa chỉ nhà vẫn đấy. Chẳng chạy đi đâu. Bận rộn hay đã quá mệt mỏi vì công việc chăng. Có thể. Nhưng có lý do mà Lam hiểu rõ, Lam sợ chạm vào quá khứ và nỗi nhớ đã được cất đi trong một khoảng lặng trong trái tim mình. Thế đây. Nhưng hôm nay, một buổi chiều tháng bảy oi nóng này, tại sao Lam lại tìm đến đây chứ. 
Giữa những con phố Hà Nội - nơi những con đường, dãy phố luôn bắt đầu bằng chữ “ Hàng” này, lại có những con đường mang tên “ Đường Thành” - ở đó, có một ngôi nhà chen chúc giữa những ngôi nhà khác - ngôi nhà 3 tầng khá cũ nhưng vẫn nổi bật với cái ban công uốn cong bằng sắt rất cổ và cái màu sơn xanh non của khung cửa sổ. Cánh cửa lớn trên tầng hai nhìn ra mặt phố đóng im lìm. Bàn chân Lam dừng lại trước ngôi nhà đó. Cô ngước mắt lên nhìn. Hồi hộp? Lo lắng? Một cảm xúc không thể gọi tên ra được. Cô đang đứng sững lại trong khi dòng người - kẻ đi qua, người đi lại, tiếng nói, tiếng cười, tiếng xe cộ, tiếng giao bán. Tất cả hòa trộn vào với nhau tạo nên một thứ thanh âm hỗn độn. Một phút, hai phút,… năm phút, rồi mười phút trôi qua. Lam quyết định mở ví, lấy điện thoại, bấm số điện thoại quen lắm mà lâu rồi không liên hệ. Tiếng đầu đây bên kia đổ chuông.
Buổi chiều cuối tuần nóng bức, trong ngôi nhà với khung cửa xanh tầng hai đó, T – đang ngồi ôm chiếc laptop xem qua các dữ liệu sổ sách của công ty. Bỗng điện thoại đổ chuông, nhoài người với chiếc điện thoại trên bàn, số điện thoại hiện lên màn hình vừa lạ lại vừa quen. Từ ngày  mất máy làm lại sim đến giờ không còn giữ lại những số điện thoại trước kia. Trong điện thoại bây giờ, chỉ có số của người thân, đồng nghiệp và mấy ông bạn nhậu từ thủa hàn vi lúc nào cũng tụ tập cùng nhau. Nhưng nhìn số điện thoại đó, T bất chợt giật mình, một cảm giác lạ. Anh đặt chiếc laptop xuống nền, cầm chiếc điện thoại trên tay, đứng dậy, từ từ tiến lại gần ô cửa màu xanh. Anh bước ra nơi ban công uốn cong cổ kính. Ấn nút nghe, T đưa máy lên, ngập ngừng.
-Alo….
Đầu dây bên kia im lìm, không tiếng động. chú ý lắng nghe cũng chỉ thấy tiếng xe cộ đi lại, âm thanh hỗn độn.
-Alo, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia?
Không vội tắt máy, anh lặng lẽ chờ câu trả lời Nhìn lại số điện thoại trên màn hình, như nhận ra điều gì:
-Lam à?
Áp chiếc điện thoại vào tai, Lam ngước lên nhìn cánh cửa xanh ngôi nhà đó. Cánh cửa xanh mở ra, một người thanh niên bằng tuổi Lam bước ra. Dáng người cao, khuôn mặt trắng, gầy , điểm một chút râu lún phún. Nét mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh ta áp chiếc điện thoại vào má : “Alo” - giọng Hà Nội, cái giọng Hà Nội ấm áp nhẹ nhàng vang lên. Qua điện thoại chăng? Hay từ trên cao kia vọng xuống ? Lam thờ người. Vẫn cái giọng ấy, cái giọng đáng ghét một thời đó. “Alo, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia?” - Câu hỏi của giọng Hà Nội lam Lam chợt giật mình Lam quay mặt đi, bước vội về cuối con đường, đi về phía đường Bưởi ở ngay gần đó.
Bước chân vội vã trên con phố nhỏ hòa lẫn vào dòng người. “Lam à?” Câu hỏi của giọng đáng ghét ở dầu dây bên kia làm bàn chân dừng bước. Lam đứng lại một phút, hai phút, năm phút…10 phút hình như thế bởi đối với Lam nó thật lâu. Đầu dây bên kia vẫn chưa tắt máy. Cố tỏ ra vui vẻ cô đáp:
- Ờ, sao biết là tớ?
- Ờ thì lưu số, hiện tên lên thôi
-Ừ nhỉ ! Thế mà cũng hỏi. có việc gì không ?
-Đi dạo phố cổ với tớ đi.
-Cậu đang ở đâu ?
-Ngay dưới nhà cậu. Nhanh lên đấy.
-Ờ, cậu đùa không đấy. Ngay dưới nhà tớ ?
-Nhanh lên, tớ luôn nói thật 1000 /100.
-Tớ có thấy cậu đâu
-Tớ vô hình sao cậu thấy được.
-Thế chờ tí. Xuống luôn.
Đầu dây bên kia tắt máy, tiếng tút tút. Lam thở phào, mỉm cười. Nắng tháng bảy làm cho đôi má Lam ửng hồng. Gương mặt sáng lên rạng rỡ. Giữa phố phường một cô gái nhỏ nhắn mái tóc xoăn lọn to, mặc một chiếc váy liền thân màu cam nhạt đang đứng chờ một người….
Tiếng chân bước vội trên cầu thang gỗ dẫn xuống tầng một. Đứng trước cửa, ngó ngang ngó dọc, không thấy Lam đâu, T gọi cho Lam :
-Cậu đâu đấy ? Trêu tớ hả ?
-Cậu nhìn sang phải, thấy tớ chưa ?
Cô giơ tay lên vẫy. Anh quay sang nhìn thấy cô mỉm cười - nụ cười hiền, nụ cười giống trước đây - nụ cười mà cô bắt gặp một lần khi đi cổ vũ cho đội thi của trường. Anh bước chậm rãi, tiến lại gần phía cô :
-Dạo này khác nhỉ, suýt nữa không nhận ra rồi.
-Khác gì?- cô cười.
Hai người vẫn nói chuyện với nhau theo cái kiếu này chẳng chủ ngữ, vô danh thế. Buồn cười.
-Này, gọi ra đây làm gì ?
-Đi dạo phố cổ, nói rồi còn gì.
-Đi từ đây hả ?
-Ừ đi một vòng rồi về.
-Một vòng đến tối đấy. Tốn thời gian của tớ.
-Vậy thì về đi, tớ đi một mình.
-Ơ…
Hai người bắt đầu bước đi trong những con phố nhỏ 36 phố phường, thỉnh thoảng có khoảng lặng đa nghĩa. Cô và anh, hai cái đầu đang nghĩ gì đó, những lúc đó, hai người nhường chỗ cho âm thanh của phố phường lên tiếng:
-Dạo này thế nào?- anh hỏi
-Thế nào là thế nào? Hỏi về gì?
-Tất cả
-Một công việc tạm ổn, một cuộc sống tạm ổn, thế thôi.. còn cậu ?
-Tớ vẫn lông bông, nhảy lung tung, như thế tự do.
-Ờ , vui nhỉ.
Cô dưa bàn tay mình lên nắm lấy cánh tay anh. Cánh tay không vạm vỡ, nhưng cô cảm thấy thân thiết quá.
-T…..
-Ừ, mỏi chân à ?
-Không. Tớ hỏi cậu nhá ?
-Ừ, cứ thoải mái.
-Ngày trước, cậu biết tớ thích cậu đúng không ?
-Ờ, điều đó…
-Cậu có quý tớ không ?
-Ờ, thì…
-Lúc nào cũng thế không có câu trả lời rõ ràng.
-Câu này nghe quen quá nhỉ. Mình bị gắn với câu này rồi sao ý.
-Chứ còn gì. 
Lam đưa tay đấm vào lưng T.
-Đồ bạn xấu.
-Giữa đường đấy nhá. Không được làm bừa.
-Cậu vẫn thế.
-Ừ, tớ vẫn thế mà. Đừng suy nghĩ nhiều. cậu vẫn ngốc thế.
Lam mỉm cười. Trời đã về chiều, ánh hoàng hôn đã chiếu xuống từng ngóc ngách. Từng con phố đã qua bao nhiêu rồi, có lẽ hai người cũng không nhớ rõ.
-Tớ và cậu 25 tuổi rồi.
-…
-Cậu có nghĩ lấy chồng lúc này hơi sớm không/
- Lấy chồng hả ? có gì đâu. Lấy thì lấy thôi. 25 hay 27 thì đằng nào chả lấy.
-Gì…Hỏi thật mà cậu cứa nói linh tinh.
-Vào quán ngồi đi. Chờ một chút. Tớ về nhà rồi quay lại luôn, không được đi đâu đấy. Nhớ chưa.
 cô gái love
Anh chạy ra khỏi quán, rồi mất hút vào những con phố mang tên hàng, Lam không còn thấy T đâu nữa. Cô ngồi trong quán mân mê cốc hoa quả dầm. Đá trong cóc tan chảy, hơi lạnh bốc ra, mát lạnh, hơi mát như lan tỏa từ bàn tay ra khắp cơ thể. Nước hoa quả dầm ngọt mát thật dễ chịu, cô thấy lòng mình thoải mái đến kì lạ
-Này, Cầm lấy- T xuất hiện với một quà màu xanh lá cây bọc cẩn thận , đẹp đẽ bên trên có một chiếc nơ giấy thật xinh xắn. Lam tròn xoe mắt :
-Hộp quà của tớ mà.
-Ừ, của cậu. Cậu từng đòi nó còn gì. Tớ trả.
-Sao lại thế?
-Trả là trả. Cầm lấy đi. Nhanh.
T dúi món quà vào tay Lam. Miệng cười tươi, trong khi đó Lam bị ép cầm món quà, không thể cười nổi. Thoáng buồn . Đó chính là món quà mà Cô tặng T vào sinh nhật anh, năm thứ hai đại học, đợt đó hai người còn thân với nhau và cô vẫn gọi anh là bạn tốt. Đã có lần giận và trêu anh, cô nói đòi lại món quà. Không ngờ bây giờ cô được cầm nó về thật, một cảm giác như ai đang bóp nghẹt trái tim nhỏ bé.
-Trả lại tớ thật à? 
-Ừ, đùa chắc - vẫn nụ cười khoe răng đó- sao bây giờ thật đáng ghét.
Chiều dần buông, hoàng hôn làm lung linh mặt Hồ Gươm chiều nay, T đề nghị chở Lam về nhưng cô từ chối, cô viện lý do phải đi chút việc trước khi về nhà. Thế nhưng, Lam vẫn lang thang một mình bên bờ Hồ tay vẫn cầm hộp quà đã từng là niềm tự hào gói bọc của mình. Tiếng điện thoại kêu, tin nhắn :
-Em đang ở đâu thế? Anh đến nhé.
-Em đang bờ Hồ. Anh đến luôn nhé.
Cô bấm tin trả lời rồi ngồi xuống ở một ghế đá ngay đó. Đôi mắt lơ đãng nhìn ra Cầu Thê Húc, Đền Ngọc Sơn vẫn thế, đẹp đến mê hồn. Và có lẽ Lam sẽ nhớ mãi hình ảnh ngày hôm nay.
Bất giác một bàn tay chạm nhẹ vào vai. Làm cô giật mình quay lại, giọng nói ấm áp.
-Em ngồi đây à ? Anh tìm mãi. Đi dạo một vòng em nhé.
-Vâng- Lam nhỏ nhẹ đáp.
-Hộp quà gì đây em? Đẹp quá nhỉ!
-Dạ. quà của co bạn cùng cơ quan nhờ em mua hộ.
-Đồ hand-made 100% à ? Khéo tay nhỉ.
-Đi dạo một vòng rồi về anh nhé.
-Ừ.
Anh đưa tay mình nắm chặt bàn tay Lam hai người đi bên nhau. Lam tựa đầu vào vai anh. Cô có cảm giác an toàn, ấm áp khi ở bên anh. Anh luôn quan tâm đến cô, lo lắng cho cô và anh thật lòng yêu cô. Có lẽ thế mà cô đang dần yêu anh. 
Anh cho xe dừng lại trước ngôi nhà ba tầng trong một ngõ nhỏ -  Nơi Lam thuê trọ trên gác hai, cô bước vào nhà, lên thẳng gác hai, khác hẳn mọi hôm là chào hỏi, tươi cười cùng bác chủ nhà thân thiệnc ùng hai đứa cháu nhỏ. Lam ngồi xuống giường, dùng chiếc dao nhỏ nhẹ nhàng mở hộp quà. Phía bên trong là 12 con hạc giấy, một chiếc máy bay giấy thật to, 92 ngôi sao giấy lấp lánh, một con dê màu vàng đáng yêu. Và một chiếc thiệp nhỏ:
-Hôm nay là sinh nhật cậu. Còn mấy thàng nữa là ra trường rồi. Cậu đã từng viết cậu thích chú dê nhỏ trên đường Láng. Sinh nhật vui vẻ bạn tớ. 
Lam cầm chú dê nhỏ trên tay, cô mỉm cười nhưng nước mắt thì ứa ra từ lúc nào không biết. Lam mở chiếc máy bay giấy.
Ngày….Tháng…Năm…
Bạn tớ, hôm nay, tớ nhìn thấy cậu cười. Trông cậu thật xinh. Tớ chưa bao giờ nói điều đó với cậu phải không? Chúng ta lâu rồi không nhắn tin lung tung nữa. Cậu không cần tớ những lúc buồn nữa thì phải? Cậu không còn nhắn tin cho tớ nữa….
Những dòng chữ ngoằn nghèo nhưng dường như đã nắn nót vì dễ đọc hơn nhiều so với những gì Lam biết. 
Cô không dám mở tiếp những con hạc giấy kia nữa…
Nên để nó là những điều bí mật như những gì trước đấy T đã nói với cô trước đấy. 
Lam cầm điện thoại soạn tin nhắn: “ You are my best friend forever” và ấn nút send tới số quen thuộc.
  • Gửi từ email Ninh Nguyễn - yeuhanoi92@

Đăng nhận xét

 
Top