Câu truyện thứ 1 : Trốn tìm
Khi còn học cấp 1, tôi phát hiện ra trò ma đũa và mang đến lớp chơi vào lúc tan trường. Cả lớp tôi cùng trốn lại lớp chơi. Khi chiếc đũa nhúc nhíc cả đám liền bỏ chạy. Tôi không nhớ mình đã núp ở đâu và bao lâu nhưng khi đi ra tôi bắt đầu đi tìm mọi người. Tôi đến nhà vệ sinh tìm hoàn toàn không có ai. Giờ này đã tan trường và hầu như không còn ai cả. Tôi nghĩ mình đã trốn khá lâu rồi. Tôi tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy mọi người. Và khi tôi biết rằng chỉ còn tôi lang thang giữa những lớp học. Tôi hoảng sợ và chạy khỏi trường. Những chiếc đũa vẫn nằm ở đâu đó. Đến bây giờ tôi vẫn hay mơ thấy mình chạy trên cầu thang trường, khắp nơi chỉ vang lên tiếng giày lộp cộp chạy trên hành lang. Hoàn toàn không còn ai.
---
Câu chuyện thứ 2 : Người hàng xóm.
Lúc nhỏ tôi chưa đủ tuổi để vào lớp 1 tôi thường ở nhà một mình và mọi người đã đi hết. Tôi lúc đó thường qua nhà hàng xóm chơi, tôi không nhớ được người đó như thế nào nữa cũng không nhớ người đó là nam hay nữ vì tôi có rất nhiều hàng xóm. Tôi nhớ cũng như mọi ngày khi mà nhà đi hết tôi bắt đầu đi khảo sát khắp xóm xem nhà ai thích hợp để mình chạy vào chơi. Có người đã gọi tôi vào, tôi chơi quên cả thời gian sau đó người đó nói : " Mai lại qua chơi nhe". Nhưng vào ngày hôm sau nhà đó đột nhiên có nhiều người, có người la hét và khóc lóc um sùm. Những ngày sau đó mọi người ăn tiệc ngoài trời, chơi nhạc ầm ĩ và vẫn có tiếng người khóc. Tôi vẫn không biết đến chừng nào mới có thế đến chơi với người đó nữa vì mọi người đông quá đi.
---
Câu chuyện thứ 3 : Trò đùa
Ở câu chuyện này thì tôi đang học cấp 1. Tôi có một cô bạn hàng xóm rất thích chơi búp bê, mỗi ngày cứ tan học chúng tôi lại sáp vào chơi búp bê tới tối mới ai về nhà nấy.
Một ngày nọ tôi nghĩ ra một trò đùa, tôi đi hái hoa và đặt trước nhà cô bạn. Buổi chiều khi mang búp bê ra cô ấy đã khoe có người tặng hoa bí ẩn và chúng tôi cùng nhau bàn luận. Ngày hôm sau tôi đặt 1 con búp bê và mảnh giấy "xin chào. Mình thích bạn". Buổi chiều cô ấy khoe búp bê mới và không có mảnh giấy nào cả.
Ngày thứ 3 tôi lại chỗ cũ hái hoa thì nhìn thấy mảnh giấy đó thì ra nó bị gió bay tới đây. Một người lớn xuất hiện la tôi không đc mang hoa cúng đi. Hoa ở cột điện mà cúng gì chứ ? Vì không có tiền mua quà, hoa cũng không đc hái nên trò đùa chấm dứt.
---
Câu chuyện thứ 4 : Người giúp việc
Nếu đã đọc chuyện thứ 2 người hàng xóm thì mọi người đã biết tôi thườg không canh nhà mà chạy qua nhà hàng xóm chơi. Chính điều này nên bà đã cho một người cháu dưới quê lên tá túc trong nhà để canh chừng tôi khi mọi người đi vắng. Thế là tôi không còn đi chơi thả cửa nữa vì tôi có bảo mẫu mới.
Điều kì lạ xảy ra vào lúc tôi đang ngủ, 2 bàn tay tôi bị nắm chặt và khi mở mắt ra tôi thấy bảo mẫu nắm tay mình nhưng mắt vẫn nhắm. Tôi thử kéo tay ra và nằm ra xa hơn, trùm kín mền lại ngủ tíếp. Trong đêm tối bảo mẫu vẫn ngủ nhưng bàn tay lại di chuyển, tôi sợ và ưỡn ng lên cao tránh bàn tay ấy. Hình như không tìm đc gì nên bàn tay thu về và tôi thấy hắn ngủ nhưng miệng nhếch lên mĩm cười. Tôi không dám ngủ về đêm nữa vì sợ bàn tay mò vào chăn và kéo tôi ra. Khi người nhà nghe tôi kể về cái bàn tay thì đã đuổi người đó đi.
---
Câu chuyện thứ 5 : Người bạn
Ở câu chuyện này thời gian xảy ra rất mơ hồ. Bạn có biết ở mĩ trẻ em tầm 6t trở lên hay tưởng tượng ra một người bạn vô hình? Tôi xin thề là tôi vào tầm tuổi đó đã-từng-có-người-bạn-như-thế. Điều này không kì lạ đâu vì bạn nên biết lúc nhỏ tôi hay ở nhà một mình và tôi vinh hạnh là đứa bé gái duy nhất trong xóm. Vì thế tôi đã có 1 cô bạn trong gương.
Những gì cô ấy nói luôn vang trog đầu tôi, tôi thường ngồi đờ ra nhìn gương và dùng ý ngĩ để nói qua lại. Có những lúc những suy nghĩ kinh khủng ập tới trong đầu như việc tôi mún ôm lấy bạn ấy. Tôi không biết do tôi nghĩ hay do tiếg người bạn lẫn vào.
Điều dẫn tới là tôi đã vì những tiếng trog đầu xúi mà mém cầm dao gạch tay mình. Khi đó cô ấy trong gương cười và tôi bên đây cũng thế.
---
Câu chuyện thứ 6 : Những kẻ bắt nạt.
Tôi là đứa trẻ hay bị bắt nạt. Một lần khi học cấp 2 kẻ ấy vào giờ ra chơi đã đạp bàn ngã vào người tôi khi tôi đang ngồi. Lồng ngực bị bàn đập vào múốn tắt thở. Tôi phải đẩy ra và nó ngã đập lên ngón út người đó. Người đó bị gãy ngón út và bó thạch đi học. Mọi người đều cho rằng đó là một tai nạn. Nhưng trong lúc tôi đẩy ra tôi cố ý đẩy mạnh ngã đập gãy chân người đó. Điều này sẽ không ai biết trừ tôi.
Cấp 3 học bơi tôi bị người ta nhấn nước. Người bạn ấy chỉ cần nhấn ở nước hụt chân tôi sẽ bám dìm chết bạn ấy. Đó sẽ là 1 tai nạn khác. Đáng tiếc nước ở đó chạm chân được.
---
Câu chuyện thứ 7 : Chụp hình
Người bạn của tôi rất thích chụp hình còn tôi thì chỉ thích chụp. Một ngày chúng tôi đến Phú Mỹ Hưng để chụp bộ hình style bay. Cuối cùng mất 3 giờ tôi cũng chụp đc một tấm nhìn như người bạn ấy đang bay thật. Chúng tôi ngưng chụp và đi lanh quanh rồi trở về chỗ giữ xe. Chúng tôi đi ngang qua nơi đã chụp tấm ảnh bay và người bạn thấy một bó hoa trắng đặt trên con lươn cam. Nó làm tôi nghĩ đến hoa người ta hay cúng đặt ở chỗ có người chết vì tai nạn giao thông. Trước khi người bạn đó cầm lấy tôi đã nắm lại và nhanh rời khỏi đó.
Sau khi nge tôi nói có lẽ vì quá sợ mà người bạn ngã bệnh. Và vì một lí do nào đó tôi phải xóa tấm hình bay đó đi. Thật là tiếc vì bức ảnh sống động như thật.
---
Câu chuyện thứ 8 : Thăm nhà một người bạn.
Vì không thể chịu được cảnh bị mọi người bắt nạt nên đầu năm lớp 9 tôi đã đăng kí học bán trú. Và tôi được chuyển sang lớp tập trung các học sinh học bán trú tại trường. Các học sinh có quyền không đổi lớp nhưng tôi đơn giản chỉ muốn có một lí do để rời khỏi cái lớp học ấy vì thế dưới con mắt mọi người tôi được thảnh thơi ra đi.
Ở lớp học mới tôi quen được những kẻ bắt nạt mới chỉ khác là tôi đã có những người bạn bảo vệ khi tôi bị bắt nạt. Tôi rất quý người bạn mới này nên liền nhận lời khi bạn ấy mời tôi về nhà bạn ấy chơi.Tôi lén trốn bán trú ra khỏi trường cùng bạn ấy.
Ngôi nhà với cái cửa sắt xanh kéo ra chào đón tôi, cái đầu tiên tôi thấy kì lạ khi bước vào ngôi nhà chính là tấm gương. Nó được treo cao quá đầu người và tôi chắc chắn sẽ chẳng ai đủ cao để soi được đâu vì nó treo sát trần nhà mất rồi. Tôi nghĩ đó là kính chiếu yêu vì ở nhà ông bà tôi có 1 cái nhỏ xíu dán ở cửa. Người bạn bảo tôi nên rửa mặt vì đi đường bụi bặm. Khi tôi vào nhà tắm để rửa mặt trông thấy trên tường lâu năm lại có 1 chỗ rất sạch không dính bụi nó khớp với hình dáng cái gương ngoài kia. Đó là một chiếc gương từng ở trong nhà tắm này.
Người bạn gọi tôi lên phòng bạn ấy trước đi bạn ấy sẽ mang nước lên sau thôi. Tôi lên lầu rẽ phải thưa bà bạn ấy rồi đi thẳng tới phòng phía trên. Chúng tôi tám đủ thứ và ngủ một chút trước khi phải tới trường học buổi chiều.
Một thời gian sau tôi nghe được nhà bạn ấy mua lại từ những người cháu của bà lão nào đó chết nên bán lại chia gia tài. Một ý nghĩ đáng sợ chợt lóe lên trong đầu tôi liền hỏi người bạn ấy và nhận lại câu trả lời ngạc nhiên :
" Lúc dắt mày qua bà tao không có nhà"
---
Câu chuyện thứ 9 : Bằng cách nào đó tôi đã có một người bạn vô hình
Chúng ta cùng bàn luận xem hiện tượng trẻ em có bạn vô hình tưởng tượng là từ đâu ra nhỉ? Mới xem cái creepypasta xong sực nhớ hồi bé tôi cũng trải qua thời kì này.
Tôi sẽ nêu lí do mình có người bạn này.
Lí do mà có người bạn này là không phải vì cô đơn mà tưởng tượng ra. Tôi nghe được việc mẹ đã phá bỏ đứa bé trước đó rồi mới sinh ra tôi. Vì còn nhỏ nên tôi thấy việc ấy khá ám ảnh. Tôi luôn mong nhớ đứa bé ấy và ước gì nó đừng chết thì tôi sẽ không bao giờ ở nhà một mình khi mọi người đi vắng. Tôi đã ước điều ấy vào những lúc phải một mình ở nhà. Rồi một ngày tôi buồn quá và chơi với cái bóng của mình. Sau đó tôi biết được mặt cái bóng qua tấm gương. Cái điều ước giá như nó còn sống mãnh liệt đến một ngày tôi sinh ra ảo giác như nó nói với tôi vậy. Ở nhà chẳng ai tin tôi cả nó chỉ nói cho một mình tôi nghe.
Những khi mọi người không quan tâm tôi thì chỉ có nó an ủi. Nó chỉ tôi cách làm mọi người phải chú ý quan tâm tôi bằng cách "Hãy làm bản thân mình chảy máu" Tôi rất sợ đau nên thấy sợ. Nhưng một lần bị đứt tay tôi thấy mẹ lo lắng nên tôi bắt đầu tin lời nó nói.
Thời gian tôi bắt đầu được đi học thì không thấy nó nữa. Nhưng có những lúc tôi nghĩ mình không còn là mình nữa.
Khi lớn hơn tôi không muốn mọi người nghĩ mình điên nên dù nó có xuất hiện hay len vào những suy nghĩ thì tôi cũng không kể với ai. Thậm chí ngay cả bây giờ bạn sẽ không bao giờ tưởng tượng được nó đã nói những gì với tôi đâu.
-----
P/s :Những câu chuyện của tôi vẫn chưa dừng lại ở đây. Thông qua những câu chuyện tôi nhận ra con người mình đã thay đổi theo hướng....kì lạ
Đăng nhận xét