Ánh nắng nhẹ của buổi chiều muộn gợi cho tôi một cảm xúc thật khó tả, một chút buồn, một chút thanh thản. Có lẽ lâu lắm rồi tôi mới để ý tới cảm xúc của thiên nhiên trong cuộc sống bề bộn trên thành phố quê hương. Hải Phòng – một trong những thành phố lớn của Việt Nam được gọi với những cái tên thật đẹp, thật thân thương: Thành phố Cảng hay Thành phố hoa phượng đỏ. Hoa phượng thì chắc không riêng ở Hải Phòng mới có nhưng tôi tin chắc rằng khi nhắc tới hoa phượng thì không ai là không nhớ tới Hải Phòng. Từng dãy phố từ lớn tới nhỏ ở Hải Phòng không đâu là không có hoa phượng. Ồ! Không chỉ là ở phố mới có đâu nhé, ngay cả nơi tôi sống, một cái ngõ nhỏ chật hẹp cũng có một cây phượng khá lớn. (Hình ảnh minh họa. Nguồn: Google) Đặc biệt hơn cả, hoa phượng còn được bọn học trò chúng tôi gọi với một cái tên rất quen thuộc: Hoa Học Trò. Từ hồi lớp 5, tôi đã được cô giáo dạy tả cây phượng. Thật sự là không khó khăn gì vì ngoài sân trường đã có cả một cây phượng thật vĩ đại đang đứng tạo dáng để tôi dùng trí tưởng tượng của mình mà phác họa thành văn. Những câu văn non nớt ấy vẫn làm tôi thấy xúc động: “ Những chùm hoa phượng đỏ tươi như những mâm xôi gấc” hay “ Tán cây thật rộng che rợp cả một khoảng sân trường”. Có phải những câu văn miêu tả ấy đang nói đến con người Hải Phòng không nhỉ??? Tôi có nghe nói ở đâu đó rằng màu đỏ là để nói tới những người nhiệt tình, vui vẻ, phóng khoáng, can đảm. Đúng vậy, con người Hải Phòng là vậy, rất vui vẻ, nhiệt huyết, yêu là yêu hết mình nhưng một khi tức giận thì cũng rất đáng yêu ^^ . Hơn cả là tấm lòng yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, cái thành phố nhỏ bé này giống như một tán cây thật rộng, luôn dang rộng vòng tay để ôm những những đứa con của mình vào lòng. Phải chăng đó là những yếu tố làm tôi cảm nhận được nhịp tim của mình hòa chung với nhịp tim của thành phố. Tình cờ tôi đọc được một bài thơ trên mạng: Đã một lần anh thấy màu hoa phượng Rực rỡ, nhiệt nồng giữa ánh nắng chói cháng!!! Đã một lần anh thất xốn xang Trước một cô gái Hải Phòng không thướt tha nhưng đầy nhiệt huyết! Em là con gái Hải Phòng anh ạ Chẳng thanh nhã yêu kiều như cô gái thủ đô Chẳng có được nét tình tứ “hò ơ” Như những cô gái miền đồng bằng Nam Bộ Em là con gái Hải Phòng anh ạ Chẳng tài hoa dệt lụa Hà Đông Chẳng được dịu dàng như xứ Huế - miền Trung Em chỉ có cái nhiệt thành của màu hoa phượng Em biết con gái Sài Gòn cũng nồng nhiệt lắm Nhiệt như chính cái vàng rộm của nắng miền Nam Nhưng vẫn đâu giống màu đỏ chứa chan Màu hoa phượng xứ Hải Phòng em đó Anh đã thấy gái Hải Phòng xem bóng đá ? Đâu có kém gì những đấng mày râu ? Cũng hò hét mừng vui chẳng kém ai đâu Gái Hải Phòng yêu đội bóng quê hương như yêu chính nơi quê hương đấy ! Anh sẽ đến Hải Phòng quê em chứ? Một lần thôi ngắm hoa phượng rợp trời Một lần thôi thắm đất cảng tình người Rồi anh sẽ ko quên Hải Phòng ... quê em đó... Tạm biệt hoa phượng, tạm biệt với những kí ức thời học trò tôi muốn đưa các bạn đến với biển. Có lẽ vì Cảng Hải Phòng là một trong những Cảng được xây dựng sớm nhất Việt Nam với số lượng lớn tàu, thuyền ra vào cảng mà Hải Phòng có tên là Thành phố Cảng. “ Khi xuân sang trên bến cảng, đàn hải âu tung cánh bay rợp trời. Cảng của ta vui đón bao chuyến hang. Những chuyến hang bạn bè từ xa xôi, những chuyến hang Việt Nam gửi đi muôn nơi…”. Vâng đó là những câu hát trong bài hát: “Bến cảng quê hương tôi!” của nhạc sĩ Hồ Bắc. Nếu bạn đã nghe bài hát này thì có lẽ bạn sẽ hiểu được tình yêu của tôi đối với Hải Phòng. Cảng Hải Phòng được người Pháp xây dựng năm 1874, là nơi được sử dụng để đổ bộ và tiếp tế cho quân đội viễn chinh sau. Sau đó, thương cảng này được nối liền với Vân Nam, Trung Quốc bằng đường xe lửa. Đến năm 1939, cảng này thực hiện 23% khối lượng vận chuyển xuất nhập khẩu của xứ Đông Dương. Trải qua bao nhiêu năm hình thành và phát triển, Hải Phòng là miền đất cổ với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa, xã hội lâu đời. Mười hai năm học, gắn liền với ba ngôi trường, tôi chưa bao giờ phải xa quê hương nên có lẽ tôi chưa biết cảm giác thương nhớ Hải Phòng, chưa biết cảm giác cô đơn, trống trải khi ở đất khách, quê người. Nhưng có lẽ vì vậy mà tình yêu quê hương mới có thể cùng tôi lớn dần lên trong trái tim. Tôi thường hay viết tắt Hải Phòng thành HP, HP còn được hiểu theo nghĩa là hạnh phúc. Đúng vậy, tôi đã thấy thực sự hạnh phúc, tự hào vì mình là người con gái Hải Phòng. Tình yêu ấy, tôi sẽ mang theo cả cuộc đời, mang đến bất cứ nơi đâu tôi đến bởi vì : “ Tôi chưa bao giờ hết yêu Hải Phòng thân thương!” ^^ |

Đăng nhận xét