1.
 Minh chưa bao giờ nói với tôi rằng, chị coi trọng nụ hôn đầu hơn tất cả những thứ chứng minh rằng mình còn là một đứa con gái hoàn toàn trắng trong. Đến cái ngày tôi đọc được những dòng chị viết, rằng chị nhớ như in cảm giác chạm khẽ của hai bàn tay run rẩy lần đầu, hay tim như ngừng đập khi hai đôi môi tìm đến nhau để rồi sau đó đập lên từng hồi rộn rã, thì tôi đã vô tình chiếm mất nụ hôn đầu của chị một cách thô bạo và không hề có tí xúc cảm.
Đó là một đêm hè trong veo. Nóc nhà thờ nổi lên những đường cong màu trắng sữa dưới trăng bạc. Minh nhỏ bé đứng cạnh tôi, gương mặt chị ánh lên những nét mềm mại, lại mông lung và cương quyết như một cô bé nào đó trong một bộ phim hoạt hình Nhật Bản. Thậm chí ngay cả khi hai bàn tay tôi và thành cầu tạo thành một hàng rào quanh chị, chị vẫn mải mê ngắm nhìn trăng và mỉm cười một mình như không có tôi hiện diện. Rồi chị bỗng giật mình khi tôi vòng ôm lấy chị, như một đứa trẻ bị phát hiện làm điều gì sai trái, tôi vẫn không ngăn được mình lặp lại những – công – thức cần cho một nụ hôn.
Lúc đó,  tôi mười bảy. Minh vừa tròn mười tám.
Tôi già dặn hơn bất cứ những đứa con gái nào đi cạnh. Còn Minh thì, trẻ con từ những đường nét trên mặt trở đi.
Minh xa tôi từ đó.
2.
 Có buồn cười không khi tôi nói trinh tiết không quan trọng bằng một nụ hôn đầu?
Nguyên biết tôi thích cậu ấy. Có lẽ từ những vụng về không che giấu nổi mỗi khi gặp mặt. Có lẽ từ ánh mắt say sưa ngắm nhìn mỗi khi chăm chú làm một việc gì đó, hoặc cũng có thể, là vì Nguyên rất hiểu những đứa con gái ngây thơ.
Nguyên sẽ không bao giờ yêu tôi. Tôi biết điều đó ngay từ ngày đầu tôi nhìn thấy cậu. Nguyên đẹp, và nhìn có vẻ người lớn hơn rất nhiều những gì một đứa con trai mười bảy có thể thể hiện ra. Tôi biết được tất cả những người yêu trước đó của Nguyên, người sau này có thể là người yêu của Nguyên. Tôi đến vào hiện tại, lúc Nguyên đang nghỉ giải lao giữa hai cuộc tình.
Với Nguyên, bao giờ tôi cũng dùng từ  “tôi biết”. Thậm chí tôi cũng biết là, Nguyên sẽ nắm giữ nụ hôn đầu của tôi. Nụ hôn đó bị đánh rơi vào ngày tôi tròn mười tám tuổi, để lại một vết thương sâu không đáng có. Tim không hề đập nhanh. Và dù người đó là Nguyên, tôi cũng cố gắng né tránh chứ chẳng hề có chút cảm giác. Hình như nó thuộc về lỗi “biết quá nhiều”.

3.
 Minh đưa  tay lên ngực tôi và hỏi, không có cảm giác, đúng không?
Tôi chẳng thể trả lời. Chị thừa tinh tế để biết điều đó.
Những kịch bản lặp đi lặp lại với nhiều người con gái. Ai cũng xinh hơn chị, hấp dẫn hơn chị, nhưng chẳng ai hỏi một câu như chị. Sau một nụ hôn với người cô ta yêu nhất, con gái sẽ nghĩ đến nụ hôn thứ hai. Nguyên kì lạ từ ngày đầu gặp tôi với một mớ kịch bản trên tay và vẻ háo hức khi nhìn bất cứ thứ gì kì lạ. Ánh pháo hoa rực sáng trên đầu khi chúng tôi đi trên cầu cùng nhau trong lần gặp đầu tiên khiến chị à lên thích thú. Nét ngại ngùng trên gương mặt khi đứng tập nhảy và ở đâu cũng có mặt tôi. Chơi nhảy lò cò trước mặt tôi khi tôi đang nói chuyện với một cô gái nào đó qua điện thoại. Và những ngón tay nhỏ xíu cố gắng gỡ tay tôi ra khi Minh dường như biến mất dưới cánh tay tôi.
-         Chào em, lâu quá không gặp.
Câu nói đầu tiên bật ra trên môi Minh, trước mặt rất nhiều người khi tôi gặp chị vào ngày hôm sau. Chị cố gắng một cách khổ sở để quên đi nụ hôn rơi đó. Có một chút xấu hổ khi nhìn lại người con gái đó dưới mặt trời. Tôi mỉm cười rồi quay sang nói chuyện với cô gái đi cùng say sưa suốt buổi.
4.
 Tôi đã tưởng sẽ yêu Nguyên suốt cả đời mình. Nhưng trước và sau nụ hôn đó, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Tôi đã lôi tuột tất cả những tuổi tác đã vay mượn trước đời ra mà sống với bản thân mình một cách chân thực, Cảm giác như một con gia tinh đã được chủ nhà tặng quần áo, tôi thấy mình thực sự tự do.

4.5
 Tháng 8. Người yêu mới xinh đẹp, tóc dài ngang lưng và rất trẻ con của tôi khoác tay tôi đi vào sảnh lớn của một buổi tiệc. Minh len qua đám đông, không buồn nhìn tôi rồi thì thầm, thằng bé đó nhảy đẹp quá nhỉ, lại biến mất, đứng bên cạnh một anh chàng rất đẹp trai mà tất cả mọi đứa con gái phải nhìn. Chị mặc bộ đầm quây màu trắng. Vai trần đầy, gương mặt tròn lơ đãng nhìn sân khấu.
Lát sau, tôi và người yêu nắm tay nhau ra về, người yêu trẻ con bỗng bật ra một tiếng huýt gió nho nhỏ khi thấy một chàng dancer khác nắm hai vai chị rất ân cần đưa vào sảnh lớn. Minh không nhìn chúng tôi. Chị vẫn cười.
5.
 Tháng 6. Bận bịu với bài vở, quay đi quay lại một chốc thì Nguyên đã có người yêu. Tôi bật cười, không phủ nhận rằng khá cay đắng. quãng đường từ nụ hôn rơi đó đến đây mới là một tháng. Chắc Nguyên cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.
5.5
 Nhiều khi tôi nghĩ, điều đáng chế giễu nhất ở một con người là quá tự tin vào tình yêu mà người khác dành cho mình. Tôi cứ nghĩ Minh yêu tôi như thế, thì chị sẽ tìm mọi cách mà giành lại tôi, hay chí ít cũng đau khổ - như – phim. Đúng – như – phim, Minh cắt tóc rồi nhuộm tóc. Rồi sau đó cứ theo hứng thú của mình, chị thay đổi kiểu tóc liên tục. Kỉ niệm 1 tháng yêu nhau của tôi và người yêu, Minh gặp tôi với một bộ đồ đen từ đầu đến cuối. Tóc ngắn xơ xác trên mái đầu nhỏ xíu.
-         Chị đã từng thích em đấy.
Im lặng suốt đường về.
6.
 Tôi tập guitar đã 3 năm. Một thứ guitar hoang dại, chẳng có quy cách gì, thích thì gảy lên thay lời hát. Như lúc này đây, tôi đang gảy một thứ gì đó kì lạ rồi hát lên vài  câu. Những kỉ niệm đã đưa chúng ta xa hai bờ..chỉ còn giấc mơ để dành ở đây…
Tỉnh giấc sau một nụ hôn nửa vời phá bỏ cái thế giới màu hồng của mình, một nụ hôn chẳng yêu thương, không có gì đáng mừng như thế.
7.
 6 tháng kỉ niệm yêu nhau. Tôi gặp lại Minh sau đúng nửa năm, vào một ngày đông nắng tràn cả vườn hoa tết. Chị mặc áo đỏ rực, đi giữa hoa cúc vàng chói mắt. Tranh thủ lúc bạn bè không để ý, chị lại lang thang giữa những quầy hoa lạ mắt. Minh vẫn chăm chú ngắm nhìn những thứ lạ lùng như xưa. Tôi im lặng đi theo chị, im lặng nghe chị kể. Chị đã đi với nhiều đứa con trai ở cái quảng trường hoa này. Có đêm lạc vào cả một rừng hướng dương vàng óng. Quá nhiều đèn đuốc, hướng dương chẳng biết hướng vào đâu. Chị ngơ ngác giữa một rừng hoa, anh bạn kia ngẩn người nhìn theo. Tôi tưởng tượng thế, tại lúc này chị cũng đang săm soi những chậu hoa đến từ xứ lạnh, quên cả sự có mặt của tôi bên cạnh. Và tôi thì ngẩn người nhìn đứa bé càng bé lại, càng vô tư hơn sau một nụ hôn không trọn vẹn.
8.
Nguyên bỏ lại tôi ở trường cũ. Chẳng ngạc nhiên mà cũng chẳng buồn lòng, chỉ tranh thủ chèo kéo rồi giả vờ giận dỗi để mấy đứa con gái ngắm nhìn và tức tối cho vui. Tôi lang thang giữa các quầy tư vấn, bỗng nhiên nhận ra một người quen. Nhác thấy anh, tôi khẽ giơ tay và anh cũng giơ tay ra như chờ đợi một cái ôm. Chúng tôi đã hàng trăm lần đùa với nhau như thế, bao giờ đến sát nhau cũng lách nhau ra rồi cười. Nhưng lần này chẳng ngờ tôi đứng yên và anh cũng không đi trật đích. Anh ôm tôi chặt cứng, đến nỗi tôi phải nhón chân lên để thở. Phía xa, nhác thấy bóng Nguyên quay lại. Tôi chẳng buồn để tâm, một lần nữa tận hưởng cảm giác để người ta khó chịu nhìn mình.
9.
Tôi nói chuyện với ban, khó đăm đăm. Chắc rồi có ngày Minh sẽ không thèm liếc tôi như thể chúng tôi xa lạ. Tôi quay lại vì sợ chị sẽ lạc lõng một cách nổi bật ở giữa biển người. Vậy mà vừa đến nơi, tôi lại tức như điên khi thấy chị mỉm cười lơ đãng không phải với mình, ôm một thằng cha lạ hoắc không phải là mình. Muốn gào đứt họng rằng, bỏ tay ra, tôi ghen đấy!. Nhưng ghen mà làm gì được. Tôi vừa kỉ niệm nửa năm yêu nhau với người yêu trẻ con mà.
9.
Ghen mà làm gì, Nguyên nhỉ. Nguyên vừa kỉ niệm nửa năm yêu nhau với người yêu trẻ con mà…

Đăng nhận xét

 
Top