Hà Nội một chiều tháng 7, trong căn phòng nhỏ 20m vuông ngập tràn sự tĩnh mịch và có phần u uất. Không ồn ào, không náo nhiệt; có chăng chỉ là những tiếng thở dài đôi lúc phát ra cùng với tiếng guita êm đềm khẽ vang lên từ một cái laptop đặt trên bàn. Lạnh lẽo! Cái điều hoà trên tường cứ lặng lẽ phả ra hơi lạnh làm nhiệt độ căn phòng xuống thấp và thậm chí có thể khiến người ta rùng mình. Bên cửa sổ, ánh nắng chói chang của một ngày mùa hạ giờ chỉ như tia sáng nhàn nhạt chiếu xuyên vào phòng. Ánh nắng cũng vô hồn! Bức tường xi măng dày cùng cánh cửa thuỷ tinh hai lớp đã ngăn cách tất cả trong căn phòng với bên ngoài; che đi sự ồn ã, bộn bề đang hiện hữu ngoài kia và thiên nhiên cũng không ngoại lệ. Không gió, không nắng... Tất cả khung cảnh đắm chìm trong sự câm lặng. Câm lặng đến giả tạo!Nhớ chỉ mới hôm qua, cũng là một chiều mùa hạ ở miền quê xa xăm. Nơi ban công của căn nhà nho nho đang đón cái nắng gay gắt của mặt trời mang tới; tôi ngồi nhìn ra bên ngoài, khẽ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Vang vọng đâu đây là âm thanh từ một cuộc đàm luận nào đó, một vài tiếng “cạch” phát ra từ ván cờ tướng đang chơi dưới gốc cây ven đường hay đôi khi là tiếng hót của một loài chim lạ mà tôi chưa kịp nhớ tên. Không phải là sự tĩnh lặng, cũng không mát mẻ như trong căn phòng nọ nhưng lại thật sự khiến cho người ta cảm thấy yên bình. Nắng vẫn chiếu, vẫn chút nóng nực bao trùm không gian; thế rồi bất chợt một làn gió thổi qua; chỉ là cơn gió nhẹ thôi, thoang thoảng một hương thơm của muôn loài hoa cỏ rồi khẽ chạm vào da thịt. Không lạnh lẽo, không dịu mát nhưng đủ để trong lòng vơi đi nỗi nhọc nhằn.....Đi ra ngoài để làm một số việc, cậu bạn gốc Hà Nội nhìn vẻ mặt nhăn nhó của tôi rồi khẽ cười. Tôi không phải chưa từng đến đây nhưng là lần đầu tiên trải nghiệm một ngày mùa hạ. Xuống xe từ lúc mặt trời còn chưa ló rạng rồi sau đó ngồi trong phòng hơn nửa ngày; lúc bấy giờ tôi mới thật sự hiểu về cuộc sống nơi này. Khác hẳn với việc trong phòng và nghỉ ngơi, nắng chiếu như xiên khoai, rọi xuống lòng đường nhựa tạo nên một sự nóng bức đặc thù; đặc thù đến mức ngột ngạt. Từng dòng người, xe nối duôi nhau trên khắp các ngõ ngách; cứ tựa như một vòng tuần hoàn không đầu không cuối. Đến từ đâu, đi về đâu. Có tiếng động cơ, có tiếng còi, tiếng nói chuyện hay cả những âm thanh chửi rủa; âm thanh của xe và người xen lẫn vào nhau làm nên khung cảnh có phần hỗn loạn. Đâu có giống như một nơi nào kia; con đường đất bình lặng ngủ ngon lành dưới bóng mát của hàng cây. Người qua lại có nhưng không đông đúc ồn ào mà chỉ là những câu nói nhẹ nhàng đậm chất quê mùa. Đôi khi vang lên một vài tiếng bước chân, một vài âm thanh cọc cạch từ chiếc xe đạp nào đó và thi thoảng mới có tiếng động cơ ì ầm của xe máy. Nhẹ nhàng, chậm rãi, không vội vã.........Trên chuyến xe khách về chiều, tôi ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài đang dần thay đổi. Những căn nhà, những đường phố cứ xa dần, xa dần tới khi biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, chỉ còn lại đây màu xanh bất tận của đồng cỏ, của núi rừng. Vẫn chiếc xe ấy, vẫn người lái xe cùng anh lơ vui tính nhưng hành khách trên xe giờ đã thay đổi. Đến rồi đi! Có bao nhiêu người ở lại mảnh đất phồn hoa ấy, có ai sẽ không chịu nổi sự khắc nghiệt mà trở về. Liệu có mấy người có được một chỗ dừng chân tốt như tôi hay sẽ phải vất vưởng nơi đầu đường hoặc ở tại một nhà trọ với cái giá trên trời mà tồi tàn, thấp kém? Tôi không biết, cũng sẽ chẳng bao giờ biết....Đời như là cơn gió, đến rồi đi.....Tôi say đắm trong bản love story dịu dàng và quên đi những điều ấy. Tôi đang trở về, về lại nơi mình sinh ra; rời xa chốn phồn hoa nhưng ngập tràn sự giả tạo ấy.Tôi trở về.... tìm một chốn bình yên.Một chiều mùa hạ, trở về sau kì thi đại học

Đăng nhận xét