“Nếu như được làm lại, ta sẽ tìm cách sửa chữa lỗi lầm nào?
Sẽ lựa chọn xoá đi nỗi đau nào, sự ân hận, niềm hối tiếc nào?
Liệu ta có dám mang lại một ý nghĩa mới cho sự tồn tại của mình không?
- Guillame Musso “
Sẽ lựa chọn xoá đi nỗi đau nào, sự ân hận, niềm hối tiếc nào?
Liệu ta có dám mang lại một ý nghĩa mới cho sự tồn tại của mình không?
- Guillame Musso “
Linh giật mình thức giấc, có tiếng động gì đó bên ngoài cửa phòng đã khiến cô không thể nào ngủ được. Một thứ âm thanh phát ra từ sự va đập của những vật gì đó vào nhau, nó đang vang vọng khắp căn phòng.
Linh uể oải ngồi dậy, nhìn thoáng lên chiếc đồng hồ treo tường. Lúc này, đã là ba giờ sáng.
Linh vội lấy một chiếc áo khoác mỏng trên giá để mặc vào,cô cảm thấy dường như đêm nay hơi lạnh. Ánh đèn từ ngoài hắt vào trong phòng, những cái bóng in hằn trên tường đang lay động.Trong lòng cô cảm thấy sợ. Linh tự nhủ chỉ là do bản thân tưởng tượng lung tung thôi. Nhưng cô vẫn sợ, cô đảo mắt nhìn xung quanh tìm xem có gì có thể cầm để tự vệ được không!
Cô nhìn thấy cây kéo dài đang để trên bàn sách, không chần chừ, cô cầm vội nó lên, tựa như người sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh.Linh cầm chắc cây kéo trong tay, theo quán tính, cô đi về phía cửa ban công. Và chầm chậm mở cửa ra ngoài. Nhưng chẳng có gì ngoài đêm.
Đêm u buồn đang trút tiếng thở dài.
Con phố không bóng người qua, những ngọn đèn đường hiu hắt tỏa ra thứ ánh sáng nhợt nhạt như nắng mùa thu,làm úa vàng cả đường khuya.
Như xa như gần, có tiếng côn trùng kêu rỉ rích rơi rớt vào đêm. Có tiếng chó sủa loạn văng vằng lại. Có tiếng xe tải chạy ầm ầm.
Những tiếng vọng của đêm.
Linh phóng tầm mắt ra xa. Ánh đèn thành phố Sài Gòn sáng bừng cả một khoảng trời làm lu mờ cả những vì sao. Một cơn gió thổi mạnh quá, làm cô rùng cả mình.
“ Đêm nay sao lạnh thế nhỉ ?” Cô thầm thì nói với mình. Rồi nhanh chóng bước vội vào phòng. Đang định tiếp tục chui vào trong chăn để tiếp tục giấc ngủ của mình. Thì cô lại nghe cái tiếng động lúc nãy tiếng tục vang lên. Cô không khỏi bực mình.
“ Mai còn cả núi việc ở phòng thí nghiệm, vậy mà giờ này đứa nào mất nết nào cứ phá giấc ngủ của mình vậy trời!” Tiếng động kia càng lúc càng dồn dập.
“ Cộp Cộp Cộp…….”
Âm thanh này không khỏi khiến Linh liên tưởng đến tiếng hai hàm răng ai đó đang đánh vào nhau. Cô cảm thấy có người nào đó trong khu nhà trọ đang giở trò hù dọa cô, càng nghĩ càng tức.
Lúc này, đồng hồ vẫn chỉ ba giờ sáng.
Linh vội mở cửa phòng chạy vội ra bên ngoài.
***
Khi cô mở cửa phòng ra. Cô vội bước đến nơi có công tắc đèn hành lang. Nó chỉ cách cửa phòng cô chưa đến năm bước.
Song lúc này, cô không thể tìm thấy nó, dường như nó chưa hề tồn tại ở đó. Linh nghĩ bản thân mình không thể nhớ sai vị trí của công tắc đèn được, cô chợt thấy hoang mang vì không biết chuyện gì đang xảy ra.
Linh vội lùi lại, định chạy vào phòng, khóa cửa lại và mặc kệ cái tiếng động quái lạ lúc có lúc không kia. Linh quay người thật nhanh, gần như chạy thật nhanh về phía cửa phòng. Song, cô không thể tìm thấy cửa phòng mình nữa. Nó đã tan biến đi tựa hồ như chưa bao giờ tồn tại. Giờ đây, chỗ mà lúc nãy vẫn là cửa phòng của cô giờ đã là một bức tường. Linh vừa hoang mang vừa lo sợ, cô cầm chắc cây kéo trong tay lại.
Cô sợ vì chẳng biết mình đang phải đối mặt với thứ gì. Dường như cô đang ở một nơi rất xa lạ, đã không phải là hành lang của khu nhà trọ mà cô đã quen từng viên gạch từng ô cửa.
Nỗi sợ hãi bắt đầu bén rễ trong lòng của Linh.
Cô thu mình lại, vội nhắm lại trong vài giây, như để có thể nhìn quen với nơi này. Nơi mà bóng tối đang phủ lên khắp nơi một tấm màn dày.
Linh mở mắt ra, trong lòng cô vẫn không ngừng tự hỏi “ đây là nơi nào”. Lúc này, trong đầu cô là vô số giả thiết mà cô tự đặt ra cho hoàn cảnh của mình. Nhưng cô biết mình phải làm gì lúc này.
Thời gian làm việc trong phòng thí nghiệm động vật của khoa trường đã khiến cô luyện được khả năng giữ bình tĩnh trong mọi việc. Lúc này,cô biết mình phải ngồi yên và thu người lại, để không tạo ra một tiếng động nào, và cô tuyệt đối không thể ngu xuẩn như mấy con nhỏ trong phim, cứ hét lên “ có ai không” “ hay “ giúp tôi với”, thì kết cục chắc chắn không chết cũng bị thương.
Tay Linh xiết mạnh cây kéo, giờ đây, nó là thứ duy nhất cô có thể đặt hy vọng vào. Cô cảm thấy không khí ở nơi này đặc quánh, và nó mang một cái mùi rất khó chịu. Mùi ẩm mốc lâu ngày. Lúc này, Linh đã dần quen nhìn trong bóng tối. Cô thấy mình đang ngồi tựa vào bức tường nơi đã từng có cửa phòng cô, còn trước mặt là một hành lang kéo dài, với những căn phòng đóng kín cửa. Hơn nữa, nơi này hoàn toàn câm lặng. Cái tiếng động đã dẫn dụ cô lúc nãy cũng chẳng còn thấy đâu.
Ngồi lặng yên trong bóng tối một hồi lâu, trong đầu Linh không ngừng tự hỏi “ hành lang này sẽ dẫn về đâu ? “ và “ phía sau những cánh cửa kia là gì ?”. Bản thân cô biết, có suy nghĩ đến nát óc cũng chẳng ra câu trả lời, chỉ cần đi theo hành lang đến đoạn cuối, nếu như nó có điểm cuối, hay là mở một trong số những cánh cửa kia ra. Thì cô sẽ biết được chúng đang ẩn dấu điều gì, hoặc là thứ gì.
Song đến cuối cùng, cô lựa chọn phương án an toàn nhất theo như cô nghĩ. Đó là men theo hành lang kéo dài kia để tìm một lối thoát. Còn phương án mở tung những cánh cửa phòng đang đóng kín kia, chỉ mới nghĩ thôi đã khiến Linh thấy sờ sợ. Chẳng ai cam đoan phía sau đó không có gì.
Cô chầm chậm đi, theo hướng hành lang.
Linh cứ đi, đi mãi đi mãi. Bây giờ, cô thật sự không thể biết được mình đã đi được bao lâu nữa. Có thể là nửa tiếng hay là một tiếng hơn, cô không thể ước lượng được thời gian mình đã đi cứ như thời gian là thứ không tồn tại ở nơi này.
Lúc này, hai chân cô bắt đầu mỏi, song Linh vẫn kiên trì, vẫn cố gắng động viên chính bản thân mình.
Trên đời này, có nhiều việc mà chính bản thân ta mới có thể giúp được ta. Cũng như đối với Linh, một mình giữa một hành lang tối om tưởng như không có điểm dừng, sẽ chẳng ai có thể giúp đỡ cô, chỉ có bản thân Linh mới giúp được cô.
Linh đi như thế không biết trong bao lâu. Nhưng đã có điểm khởi đầu thì ắt hẳn phải có điểm kết thúc. Lúc này trước mặt cô là một điểm sáng le lói từ bên ngoài hắt vào ở phía cuối hành lang. Ánh sáng phía cuối hàng lang kia như một cơn gió thổi bùng lên lửa hi vọng trong Linh. Cô lấy hết sức để chạy, để có thể thoát ra nơi đáng sợ đầy bóng tối này.
Bỗng nhiên, tiếng động kì quái nghe tiếng hai hàm răng ai đó va đập vào nhau và thêm vào đó là tiếng “ két két “ giống tiếng móng tay cào mạnh vào gương, cùng lúc vang lên. Theo bản năng, Linh lập tức dừng lại và nép người vào tường. Lúc này, cô đang rất gần nơi có ánh phát ra. Linh nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, phía trước là một cách cửa lớn, và dường như nó đang được đóng kín. Ánh sáng phát ra là do từ bên ngoài chiếu vào, nhưng lại bị vật gì đó che khuất, và những tiếng động kì quái kia cũng phát ra từ phía cánh cửa, hoặc là có thể do vật kia phát ra.
Nó không phải là một vật gì, mà là một con gì đó!
Linh thấy nó như đang cử động, nó đang cào những cái chân của mình vào cánh cửa kính. Nó là một con nhện, to như con chó becgie. Và nó đang cố phá cửa để vào.
Cả người Linh run lên vì sợ, cô định xoay mình chạy trốn. Song trong đầu cô lại nghĩ đến một chuyện “ con nhện này không thể phá vỡ được lớp cửa kính”, điều này khiến cô thêm chút can đảm. Và Linh chợt hiểu tất cả chuyện này là do thứ trước mặt cô dàn dựng lên, nó muốn dụ dỗ cô vào bẫy. Một cái bẫy quá cũ.
Bởi vì nếu nó có thể xông vào thì nó đã phá cửa và xông vào từ lúc nãy. Nhưng cô cũng phải cẩn thận, Linh tự nhủ bản thân. “ Ai mà biết được nó nghĩ cái quỷ gì trong đầu”
Khoảng cách giữa Linh và con nhện trên cửa không phải ngắn, và nếu nó có thể phá vỡ cửa kính để xông vào thì cô vẫn có đủ thời gian để chạy trốn.Nhưng nếu nó không thể phá vỡ cửa kính để vào thì nó còn dụ dỗ cô đến đây làm gì. Linh không khỏi tự hỏi.
Hành lang tràn ngập những mảng màu đen trắng, ánh sáng và bóng tối quấn quýt lấy nhau. Linh chầm chậm bước thêm một hai bước, cô đứng yên trên một góc tường, nơi mà ánh sáng chiếu đến được. Và cô ngẩng cao đầu nhìn về phía con nhện, tay nắm chặt cây kéo.
Cô có cảm giác như tất cả con con mắt của nó đều hau háu nhìn về phía cô. Bỗng, cô chợt thấy có cái gì đó đang cử động, đang tách rời ra khỏi con nhện. Là cái bóng của nó, cái bóng của nó đang men theo ánh sáng để lao về phía cô. Linh muốn xoay người chạy nhưng cô không thể.
Nền nhà mà cô đang đứng bỗng dưng biến thành một đầm lầy tràn ngập bóng tối. Và cô đang bị chìm xuống. Một cách rất nhanh. Mà phía trước, là cái bóng của con nhện đang lao đến.Bóng tối đang bao trùm lấy cô, thân thể lẫn linh hồn.
Linh đang chìm, nhưng cái bóng con nhện lúc này lại bị một lũ bướm sáng lung linh như ánh nắng chặn lại. Lũ bướm bay ra từ bóng tối. Đó là điều duy nhất mà Linh còn thấy………
***
“ Cô gì ơi…. Xe đến rồi cô ơi!” Có tiếng ai đó đang gọi Linh.
Linh giật mình tỉnh lại, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đáng sợ. Linh vội lấy lại bình tĩnh nói : “ Anh dìu em lên xe được không ạ”. Người nọ như đang cười đáp “ ừ được thôi.”
Linh đã bị mù, tai nạn trong phòng thí nghiệm hơn một tháng trước đã cướp đi thị lực của cô. Một tháng hơn, là quãng thời gian cô thường xuyên gặp ác mộng, những giấc mơ rất thực về việc cô lạc trong đêm và bị rơi vào đêm. Nhưng chưa có giấc mơ nào đáng sợ như giấc mơ vừa rồi.
Ngồi trên xe bus, Linh thôi không nghĩ về những giấc mơ kia nữa. Cô thấy buồn và tuyệt vọng. Cô mới chỉ hai mươi lăm tuổi, con đường của cô còn dài, nhưng giờ cô phải dừng lại.Vì cô đã chẳng còn nhìn thấy gì. Thế giới của cô giờ chỉ còn là bóng đêm. Trong những suy nghĩ miên man, Linh nhớ về lời Hạnh đã nói với cô :
“ Mày đừng có làm gì dại dột, đi ra ngoài có gặp chuyện gì thì hỏi người ta đang ở đâu rồi gọi cho tao nghe chưa! Tao cài sẵn trên điện thoại cho mày rồi. Tao hiểu là mày buồn dữ lắm, nhưng mà có những lúc mày phải hiểu là mình không chỉ sống cho mình mà còn sống vì người khác, như mày hãy sống vì tao vì mẹ mày…….”
“ Mẹ “, Linh lại nhớ về mẹ, cô nghe Hạnh nói là mẹ cô đã ngất xỉu khi nghe tin cô bị tai nạn. Nhưng mẹ dấu không nói khi điện thoại nói chuyện với cô. Giọng mẹ nghe mệt mỏi quá. Bất giác, Linh cảm thấy đau nhói. Mẹ không thể vào với cô được, Linh rất buồn, nhưng cô hiểu mẹ ở ngoài đó đã phải chạy ngược chạy xuôi để lo tiền viện phí cho cô. Nhà chỉ có hai mẹ con, mẹ cô vào Sài Gòn, thì tiền đâu để lo cho cô. Càng nghĩ cô càng thương mẹ hơn.
Cô không khỏi tự nhủ “ Sống thì khó hơn chết, nhưng còn sống là còn hi vọng.
“Đời là chiến trận, buồn là thua”! Cố lên Linh ơi, mày làm được mà”. Linh hít một hơi dài, thả lỏng người, và bắt đầu cùng chuyến xe bus để khi khắp Sài Gòn.
Trong tiếng ồn ào của những người đi xe, Linh nghe tiếng mưa Sài Gòn đang về. Cô vội áp tay lên kính để cảm nhận cái lạnh nhè nhẹ và cả những rung động dịu dàng khi hạt mưa rơi và vỡ tan trên ô cửa kính. Bất giác, Linh buồn man mác, môi khẽ mấp máy : “ Sài Gòn ơi! Khi xa nhau rồi, ta nhủ thầm người có còn nhớ ta?”
Chuyến xe bus chở Linh đang đi xuyên qua cơn mưa.
***
Linh chợt mở mắt ra.
Cô thấy ngoài kia là con đường còn ngập nước mưa, và ngoài cửa ô có mưa bay trong nắng. Cô chợt nhủ thầm : “ có lẽ đây chỉ là một giấc mơ nữa! Một giấc mơ đẹp”.
Chuyến xe chở Linh giờ đã dừng hẳn ở một góc đường, và cả đường phố Sài Gòn không có lấy một bóng người. Linh chầm chậm bước xuống xe, và cô như ngửi thấy mùi cỏ thoang thoảng thơm trong mưa. Nhưng cô vẫn có cảm giác bất an trong người.
Vừa bước xuống xe, thì bỗng có một bóng người chắn trước mặt Linh, tay hắn nhanh như chớp bóp chặt tay cô. Linh kinh hãi cực kì. Ngay lập tức, hắn kéo lê cô đi.
Nó không phải là người, cô thấy nó chỉ có hình dạng như người, nhưng nó như được tạo thành từ bùn đất, trong hai mắt nó có những ngọn lửa màu xanh lá.
Linh lấy hết sức bình sinh để vùng khỏi nó, nhưng không thể, nó càng lúc càng bóp chặt lấy tay cô như gọng kìm sắt, và kéo cô đi càng nhanh hơn.
“ Thả tao ra, đồ đầu đất kia!” Linh hét lên,
Có gì đó đang thay đổi quanh đây, cảm xúc trong Linh chợt dâng lên dữ dội như những cơn sóng lớn. Tức giận và sợ hãi trong Linh như bùng nổ và hòa quyện vào nhau. Không khí quanh Linh chợt thoang thoảng mùi oải hương.
“ Bùm”, một tiếng nổ lớn vang lên. Con quỷ bằng đất đá kia đã văng ra xa hơn mười mét, cả người nó như bị nát bấy ra. Còn xung quanh Linh lúc này là vô số cánh hoa oải hương bay lả tả trong không gian, hình thành nên những dải màu tím nhạt bao bọc lấy cô.
Linh chưa hết bàng hoàng thì bỗng dưng từ dưới đất lũ quỷ lại bắt đầu chui lên, chúng rất nhiều. Nhưng khi chạm đến những cánh hoa của cô thì chúng lập tức vỡ vụn. Song lũ quỷ bằng đất đá này không có dấu hiệu giảm đi mà những cánh hoa đang bao bọc xung quanh cô càng lúc càng ít. Linh định chạy trốn, nhưng chân cô không thể di chuyển được như là đang bị thứ gì đó trói chặt.
Những cánh hoa cuối cùng đã lụi tàn, mùi oải hương trong không khí dần nhạt đi, và lũ quỷ đất đá bắt đầu xông về phía cô. Linh nhắm mắt buông xuôi, thầm nói : “ thế là hết!”
Một phút, hai phút, rồi năm phút trôi qua! Chẳng có gì xảy ra cả.
Nhưng cô lại ngửi thấy mùi cỏ thơm trong mưa, Linh mở mắt ra.
Lũ quỷ đang bị một người dẫn dụ ra xa khỏi phía cô, còn xung quanh cô lại là một lũ bướm, như cô đã thấy trong mơ, đang chập chờn bay.
Dõi theo người này, Linh cảm thấy có cái gì đó rất quen, như là cô có mối liên kết đặc biệt với hắn vậy.
Hắn là một chàng trai có vẻ lớn tuổi hơn cô, gương mặt đầy nét phong sương lãng tử, trên tay đang cầm một thanh gươm ngắn màu đen không ngừng đâm chém vào lũ quỷ bùn đất kia. Mỗi nhát chém là một vết thương ăn sâu vào cơ thể lũ quỷ và bầy bướm từ trong vết thương phất phới bay ra, những con bướm sáng như hoa nắng.
Tuy nhiên, lũ quỷ vẫn chẳng có dấu hiệu giảm đi, hết con này tan biến đi thì lại có con khác từ dưới đất chui lên. Bỗng chàng trai kia hét lớn lên : “ Ánh Sáng Của Đêm, Ta Gọi Ngươi”.
Thì lũ bướm bỗng bám vào đám quỷ rồi phát nổ, vụ nổ do lũ bướm ánh sáng phát ra tạo ra những hố đen trên người bầy quỷ lẫn trong không gian. Lũ quỷ có con tan biến đi, những con may mắn tránh thoát thì lại bị những hố đen trong không gian hút lấy. Chẳng mấy chốc, chẳng còn con quỷ nào. Lúc này, chàng trai mới thở nhẹ một hơi. Rồi đi về phía Linh, rồi đưa tay cho cô : “ Đứng dậy nào, cô gái nhỏ! Giờ mình cần cậu giúp đấy”
Linh cầm lấy tay chàng trai, giờ đây cô mới thấy được nụ cười dịu dàng như nắng nghiêng nghiêng. Cô không khỏi ngập ngừng đôi chút, trong cô lúc này có quá nhiều câu hỏi để hỏi anh chàng này. Chợt, cô nhận ra giọng của chàng trai này, là người đã dìu cô lên xe bus.
“ Anh là người đã dìu tôi lên xe bus à ? “ Linh tròn xoe mắt hỏi chàng trai.
“ Cậu nhận ra sao, là mình đấy“ Chàng trai mỉm cười nhìn Linh, “ nhưng lúc này không phải là lúc nói nhiều, một lát nữa lũ stone golem (*) kia quay lại đấy. Một lát nữa, cậu cứ giải phóng năng lượng ra như hồi nãy để cầm chân lũ golem kia một lát để mình kết thúc cuộc chiên này. “
“ Nhưng tôi ! “ Linh không khỏi bối rối, “ Mình không biết cách để có thể làm lại như hồi nãy“
Linh nhìn chàng trai, lắc đầu, với ánh mắt đầy vẻ bất lực.
“ Cậu phải có niềm tin chứ nhỉ ? Hãy tập trung vào cảm xúc của cậu, để cho dâng trào như sóng biển lớn, để nó vút lên cao như cánh chim giữa tầng không. “
“ Như thế này này ! “ Lời chưa dứt, chàng trai đã nhéo má Linh một cái.
Cô hét lên vì đau, và một vài cánh hoa bắt đầu vây quanh cô. Linh trợn mắt nhìn chàng trai, cậu ta chỉ nhìn cô rồi cười “ hì hì“.
Chợt, mặt đất rung động, lũ quỷ bùn đất bắt đầu chui lên, dường như lần này, chúng lớn hơn và mạnh hơn. Chàng trai vỗ nhẹ trên vai Linh, và nhìn cô với ánh mắt đầy tin tưởng. Cô nhắm mắt lại, nghĩ về những gì đã qua, và cảm xúc bắt đầu ùa về trong cô, chỉ trong phút chốc, cảm xúc đã lấp đầy trong cô. Và cô đã sắn sàng để bùng nổ.
Một biển hoa tràn ngập cả không gian, mùi hoa oải hương lan tỏa khắp nơi, và tiếng nổ vang lên liên tục, lũ quỷ bùn đất chạm vào những cánh hoa liền bị nổ tung.
Chàng trai không khỏi giơ một ngón tay về phía Linh, “ Và giờ đến lượt mình“
Lời vừa dứt thì chàng trai đã chắp tay “ Nếu như tôi chìm vào đêm, tôi nguyện lấy thân mình chiếu rọi bóng tối. Băng qua những thung lũng buồn, trên đôi cánh lớn của thần gió….“
Trên tay chàng trai lúc có thêm một cây cung màu đen và một mũi tên màu trắng, không chần chừ, cậu lập tức giương cung bắn. Song lại là hướng thẳng lên trời, mũi tên màu trắng bay vút lên cao rồi nó bỗng tan ra và hóa thành trăm ngàn vạn mũi tên khác rơi xuống.
Một tiếng gầm đau đớn vang lên rồi chợt vụt tắt. Còn lũ quỷ bùn đất cũng chợt tan rã sau khi tiếng gầm kia biến mất.
Chàng trai nhìn Linh cười, rồi cầm tay cô, “ Nào, đi xem thứ đứng sau lưng mọi chuyện này“
Trước mặt họ lúc này là xác của một con nhện không lớn lắm đang nằm trên mặt đất.
“ Nó là “ đứa con của sự sợ hãi“, sinh ra từ sâu thẳm bóng tối chuyên đi ăn những giấc mơ. Thế là từ nay cậu sẽ không còn gặp ác mộng nữa nhé. “ Chàng trai nói với Linh
“ Cám ơn cậu ! “ Linh e thẹn nói, bất giác, một cảm xúc kì lạ bắt đầu nhen nhóm trong cô.
“ Cậu thấy đấy, nỗi sợ hãi luôn bé nhỏ, chỉ có cái bóng của nó mới lớn thôi ! Nên đừng bao giờ sợ hãi và bị nó đè bẹp nhé“
Linh không nói gì, cô im lặng một lúc. Rồi lại chợt lên tiếng, “ mai mình xa Sài Gòn rồi, liệu mình có còn được gặp cậu lần nữa không ? “
“ Nếu cậu còn mơ, thì mình luôn biết sẽ phải tìm cậu ở đâu ! “ Mình phải đi rồi, còn cậu cũng cần phải tỉnh giấc rồi đấy. Vừa nói chàng trai vừa tan biến đi
“ Này..này mình chưa biết tên cậu ? “ Linh vội vã hỏi, trước khi chàng trai tan biến đi như bụi ánh sáng. Nhưng có lẽ đã quá muộn, lòng Linh chợt thấy tiếc nuối.
Bất giác, không gian lại vang vọng tiếng chàng trai : “ Mình tên là Gió“
***
Chú Thích :
Stone Golem : con rối được tạo nên bằng pháp thuật

Đăng nhận xét