Vợ tôi, một cô nàng yếu đuối, trẻ con và rất hay nhõng nhẽo. Chúng tôi kết hôn được gần một năm, tôi rất yêu cô ấy.
Hôm nay nàng đi làm về chẳng chịu ăn cơm, cứ tự nhốt mình trong phòng khóc thút thít, tôi lo lắng chạy vào hỏi thăm:
_Vợ làm sao thế?
Nàng khóc nấc lên, nghẹn đắng kể lại chuyện cho tôi. Lúc tan sở, nàng đang trên đường đi chợ thì bắt gặp một vụ tai nạn, đó là một người phụ nữ, chị ấy muốn gọi điện cho chồng con nhưng rồi lại tắt thở ngay sau đó, trông chết thảm lắm. Tôi ôm cô ấy vào lòng.
_Nếu một ngày…em…em cũng…như thế…thì sẽ ra sao?…Em sợ…em sợ anh à!
Cô vợ bé nhỏ, mỏng manh hay suy nghĩ của tôi, tôi hiểu nỗi sợ hãi của em. Tôi cũng sợ lắm chứ nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh an ủi nàng:
_Thôi nào vợ yêu, em suy nghĩ nhiều quá rồi đấy, không có chuyện đó đâu. Chúng ta còn phải sống với nhau đến khi già, móm mém. Chúng ta sẽ sinh thật nhiều con, rồi có cháu bế. Đừng có ngốc nghếch vậy nữa!
Vợ tôi bình tĩnh trở lại, nép vào ngực tôi, run rẩy, thở từng hơi khó nhọc. Nàng khẽ nói:
_Chỉ có khi cận kề cái chết người ta mới hiểu được ý nghĩa cuộc sống!
Tôi vuốt tóc nàng, hôn nhẹ lên dòng nước mắt đang chảy. Nếu chết thì anh sẽ là người chết trước.
[...]
Mấy hôm nay vợ chồng tôi xích mích về vài chuyện lặt vặt. Tôi chẳng muốn cãi nhau với vợ đâu nhưng tại cô ấy bướng quá, nói mãi không chịu nghe.
_Em ngang vừa thôi, nếu sai thì hãy biết chấp nhận đi!
Vợ tôi không trả lời, quay đi chỗ khác.
_Em thật là…
Chuyện chẳng có gì lại thành ra ầm ỹ, cô ấy chiến tranh lạnh với tôi rồi sang phòng khác ngủ. Công việc thì đang ngập đầu nên tôi cũng mặc kệ, không thèm chạy theo nịnh nọt, xin lỗi vợ như những lần trước, cô ấy lớn rồi phải biết nghĩ chứ!
Tạch! Vợ tôi đặt tờ giấy lên bàn.
_Gì đấy?
_Đơn ly hôn! – Vợ tôi đáp tỉnh bơ
_Em điên à? – Tôi gần như quát lên – Ly hôn gì mà ly hôn? Cái chuyện bé tí con con ấy mà em cũng bày đặt viết đơn, em trêu anh à?
_Em không đùa đâu!
_Thôi đi, với tính cách của em ngoài anh ra chẳng ai chịu được đâu!
_Vậy cũng được, em sống độc thân!
_Em điên rồi! Anh không bao giờ đồng ý chuyện chia tay!
Tôi xé đơn ly hôn rồi bỏ đi. Mấy ngày tôi ăn ngủ luôn tại công ty không về nhà, vợ tôi cũng chẳng thèm gọi điện.
Mãi gần tuần sau cô ấy nhắn tin bảo tôi về sửa ống nước. Chắc cô ấy lại tự tay phá hỏng ống nước rồi lấy cớ bảo tôi về. Nhưng tôi về nhà rồi vợ vẫn không chịu nói chuyện với tôi, mặt cứ lạnh te.
Hôm nay xe hỏng vợ cũng không thèm nhờ tôi đưa đi mà gọi xe ôm. Hơi ức nhưng lại thấy chạnh lòng, trong mọi cuộc cãi vã tôi luôn là kẻ thất bại. Ừhm thôi tôi đành vất sĩ diện đi để làm hoà với vợ vậy. Tôi cầm điện thoại nhắn tin cho vợ.
“Chut nua anh den don em roi vo chong minh di an toi nhe?”
“Thoi em khong can dau, em di xe om” cô ấy rep lại ngay lập tức
Tôi phì cười, vợ tôi là thế, dù nhớ tôi phát điên lên nhưng cô ấy vẫn cứ cố làm kiêu vậy đó.
[...]
Trời mưa tầm tã, con đường này vắng vẻ hẳn, nghĩ đến cô vợ bé bỏng đang đợi ở công ti, chủ quan tôi vặn ga lên mặc dù đang đi bằng một tay. Tôi thấy một chiếc xe tải đi ngược chiều với tốc độ rất nhanh, tôi đi nép vào vỉa hè nhưng có lẽ do đường trơn nên…
Tôi mơ hồ cảm nhận được mọi thứ, đầu tôi đau nhói, máu đang chảy túa ra đường, nhạt nhoà cùng mưa, đôi mắt mờ mờ đi, những giọt lệ nóng hổi thi nhau rơi.
Ngay lập tức tôi nghĩ đến vợ, cô ấy đang đợi tôi. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng không thể, toàn thân tôi đau đớn, đôi chân không còn cảm giác, tôi chỉ thấy một màu đỏ sẫm xung quanh. Không hiểu sao tôi cảm thấy cái chết như đang đến gần. Không! Không thể! Tôi còn phải đến đón vợ đi ăn tối nữa, chúng tôi vừa giảng hoà được với nhau.
Hình ảnh cô ấy ngập tràn trong trí óc tôi lúc này, tươi trẻ và vô cùng đáng yêu, giây phút hạnh phúc bên nhau của hai vợ chồng cũng như đang tái diễn lại trước mặt tôi. Cái gì đang xảy ra vậy, trời ơi, có ai ở đây không, cứu tôi với. Tôi sắp chết rồi ư?
Nếu tôi ra đi thì vợ tôi sẽ phải sống ra sao? Vợ tôi vốn yếu đuối, nặng tình cảm và hay bị ám ảnh, tôi chết rồi ai sẽ là người ôm vợ thật chặt mỗi khi cô ấy thấy sợ, ai sẽ hôn lên bờ mi mỗi khi cô ấy khóc? Vợ tôi vốn rất hậu đậu và hay tủi thân, tôi chết rồi ai sẽ âm thầm đi sau giúp đỡ và sửa sai cho cô ấy? Vợ tôi bé nhỏ, dễ tổn thương, tôi chết rồi ai sẽ là người che chở, bảo vệ cô ấy? Vợ tôi mạnh miệng nói rằng có thể sống độc thân nhưng tôi biết cô ấy rất cần có tôi.
Lẽ ra mấy hôm trước chúng tôi không nên cãi nhau, đúng hơn là tôi nên nhường vợ, chút nữa thì chúng tôi đã chia tay nữa chứ. Lẽ ra tôi nên biến mỗi ngày ở bên nhau là một ngày hạnh phúc chứ không phải những lần hờn dỗi, cãi vã. Nếu giờ gặp vợ, tôi sẽ đứng yên cho cô ấy đánh, đánh cho chừa cái tội hay bắt nạt vợ.
Càng lúc máu chảy càng nhiều, đoạn đường vắng tanh không một ai qua lại, cơn mưa cứ thế xối xả giống như muốn át đi những giọt nước mắt của tôi. Tôi nhớ đến câu nói của vợ, tôi không muốn phải chết thảm thế này đâu. Chưa bao giờ tôi cảm thấy quý trọng cuộc sống như bây giờ, vậy mà có lúc tôi đã đem tính mạng mình ra chơi đùa.
Tôi nghĩ về cha mẹ, tôi còn chưa kịp báo hiếu được nhiều cho họ. Tôi nghĩ về những người anh chị em trong gia đình, nghĩ về bạn bè, nhưng hơn ai hết, vợ là người hiện hữu rõ nhất trong trí óc tôi lúc này.
Nước mắt tôi giàn giụa, mọi thứ mờ ảo hơn, tôi cố nhích người sang trái, quờ tay với lấy bó hoa và chiếc bánh gatô đã bị cán nát vụn. Hôm nay sinh nhật của vợ, tôi muốn được giảng hoà với cô ấy, tôi muốn nói xin lỗi, tôi còn muốn làm rất nhiều điều cho cô ấy nữa, nhưng có lẽ không kịp nữa rồi.
Hình ảnh của vợ, lời hứa hẹn về một gia đình hạnh phúc, những đứa con ra đời cứ quấn lấy trí óc tôi. Vợ ơi anh xin lỗi! Anh yêu em nhiều hơn anh nghĩ.
Tôi muốn được sống, tôi chưa muốn chết, tôi còn rất yêu vợ, tôi không muốn bỏ rơi cô ấy lúc này đâu! Dù bắt tôi phải chịu bao đau khổ cũng được, tôi chỉ muốn được sống thôi, chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười của cô ấy mỗi ngày, được hôn cô ấy mỗi sáng.
Hãy cho tôi 1 ngày, không thì chỉ 5 phút thôi cũng được, tôi muốn ở cạnh vợ và nói rằng tôi rất yêu cô ấy.
Tôi thấy mọi thứ trên cơ thể rã rời, đôi mắt dần mờ đục đi và muốn díp chặt lại, tôi thở khó khăn hơn. Tôi cố gắng không ngủ, tôi sợ nhắm mặt lại rồi thì sẽ không bao giờ mở ra được nữa. Điều đó thật kinh khủng, tôi muốn gặp vợ.
Tôi thở dốc, không ngờ là mình đang sắp chết. Tôi cười nhạt, thời gian còn lại của tôi trên thế gian này là bao lâu nữa? Vợ ơi em đang ở đâu? Anh muốn được nhìn thấy em, dù chỉ là một chút thôi. Anh chết rồi em đừng buồn, đừng đau khổ quá, anh sợ thấy em khóc lắm, em khóc xấu cực ấy. Em hãy đi tìm một ai đó yêu em nhiều hơn anh nhé, nếu không anh sẽ chẳng yên lòng được!
Thượng Đế tối cao của con, xin Ngài hãy giúp con gửi lời nhắn đến người vợ xinh đẹp của con, rằng con rất yêu cô ấy, dù kiếp này hay kiếp sau, dù còn sống hay đã chết, trái tim con mãi mãi thuộc về cô ấy!
Vợ à, anh yêu em!
P.s: Ắt hẳn đọc xong câu chuyện sẽ có khá nhiều bạn cảm thấy sợ. Câu chuyện trên có vẻ k thực tế lắm. Vì thời buổi này, có bao nhiêu người con trai được như vậy. Nhưng đoạn cuối, tâm trạng và suy nghĩ của người chồng trong truyện, thật sự khiến ta phải suy nghĩ. Có lẽ nào đúng như người vợ nói: “Chỉ có khi cận kề cái chết người ta mới hiểu được ý nghĩa cuộc sống!”Đọc xong câu chuyện,cảm giác mất mát, sợ mất đi cái gì đó quá đỗi thân quen và gần gũi tràn về. Cảm giác chẳng thế thiếu được vì nó như từng tế bào, noron thần kinh trong cơ thể của mình vậy. Nói như vậy đủ để hiểu và biết rằng nó quan trọng như thế nào..???
Yêu thương chẳng bao giờ là đủ, hãy trân trọng và giữ gìn những gì mà bạn đang có. Hạnh phúc luôn được chia đều và mỉm cười với mỗi người. Nhưng với mỗi người, hạnh phúc chỉ mỉm cười 1 lần mà thôi. Hãy yêu khi ta còn có thể và nghe theo sự chỉ dẫn của con tim..:)

Đăng nhận xét

 
Top