Tác giả:dolly(truyện thật của tôi)
*Viết ngày 1-9-2012
Hôm nay tôi khóc rất nhiều.khi mà tôi biết em như vậy!cứ suy nghĩ rất nhiều.10-9 tôi phải đối mặt với một chuyện.tôi sợ.sợ lắm.tôi bị bệnh thiếu hồng cầu.nếu bệnh phát triển sẽ thành máu trắng.lúc tôi phát hiện ra bệnh. Là lúc tôi bị sốt 40 độ.phải nhập viện.ở 1 tuần.và ba mẹ tiện thể xét nghiệp tất cả sức khoẻ của tôi. Và kết quả có. Tôi sững sờ khi biết tôi bị bệnh thiếu hồng cầu.số hồng cầu tôi có trong cơ thể chỉ bằng 2 phần 5 có trong cơ thể người bình thường.và phát triển sẽ thành máu trắng.và 10-9 tôi sẽ phải nhập viện để lấy tuỷ và xem chắc chắn kết quả có bị máu trắng k.thật sự tôi sợ.hôm nay tôi rất sốc vì nhận đc 1 lời mời đám cưới.đó là lời mời của n.y tôi. Tôi và em chia tay cách đây chỉ 2 tháng.tôi và em yêu nhau đc 2 năm.chúng tôi yêu nhau rất nhiều.và có rất nhiều kỉ niêm.ngày mà tôi nhớ nhất là ngày 5-7 ngày đẹp nhất của cuộc đời tôi.2 năm yêu nhau.sơ sơ qua cũng 30 lần chia tay. Mà do em nói ra với tôi. Tôi đều khóc và níu kéo.vì em cũng rất yêu tôi.em ct tôi vì em tức tôi.nên em chia tay tôi thôi.em và tôi ở cách nhau rất xa. Mất 15 giờ đi xe oto.1 năm chúng tôi đc gặp nhau 1 lần vào dịp hè.
Em đã có ck. Và con.và tôi phải chấp nhận điều đó.tôi bị bệnh tôi đã giấu em. Rất nhiều lần tôi bị ngất và ngã quỵ xuống sàn nhà.nhung luc toi bít tôi chuẩn bị ngất là tôi đều rất cố gắng bám vào vật gì đó và đi vào phòng tôi k muốn ai nhìn thấy tôi ngất cả.vì lúc đó tôi sẽ bị co giật nhẹ.rồi vài phút là hết.nhiều lúc thì chảy máu cam.da tôi cũng khá trắng.nhưng k phải trắng hồng. Mà tôi rất xanh. Nhìn rất yếu.tôi k thể làm viêc nặng.chỉ 1 chút việc thôi là đã khiến tôi rất mệt.những lúc tôi bực mình và áp lực tôi rất khó thở. Đau ngực trái.có vài lần em chia tay tôi. Và làm tôi lên cơn khoa thở và đau ngực. Phát khóc.tôi thường co người lại khi tôi đau như vậy.tôi cảm thấy mình k còn nhiều thời gian cho lắm.tôi muốn đc hp bên em.nhưng hôm nay tôi đã phải chúc phúc cho em.tôi đau lắm.tôi chỉ bít ngồi trên ban công khóc 1 mình. Ban công ! Nơi mà tôi thường ngồi một mình nhiều lúc là để khóc. Nhiều lúc là để gọi hàng trăm cuộc cho em khi mà em k nhấc máy.khi ma em giận tôi cũng gọi nóng máy em nên. Dù em có tắt máy tôi vẫn gọi.nhưng lần nào như vậy thì y rằng lúc tôi ngồi gọi cho em hàng chục hàng trăm cuộc ấy tôi đều hành hạ bản thân mình.tôi có thói quen đập đồ và đấm tay vào tường và sàn nhà.có lúc chảy máu.cũng vì em. Vì tôi sợ em giận tôi. Hay tôi sợ em đi chơi với ai hay sao mà k nghe máy.hay em bị làm sao.thật sự tôi yêu em rất nhiều ngay cả khi tôi viết những dòng này. Thì tình yêu tôi vẫn k thay đổi. Lúc này là 1h sáng mà tôi vẫn suy nghĩ.suy nghĩ vu vơ thôi!nước mắt cứ tuôn trào nghẹn đắng đôi hàng mi.mất em thật rồi giờ em bên người chồng của em. toi sẽ cố bước cuộc sống mỏng của toi.tiếc nuối cũng xa rồi.phải không em nhỉ.!
Dù kết quả 10-9 có ra sao đi nữa thì tôi cũng sẽ giữ im nặng.vì tôi k mún em biết.vì toi sợ em lại cười tôi
Thôi chúc em hạnh phúc thôi!
Đăng nhận xét