Tôi bước ra ngoài cùng chú mèo con ngày ngày sống với tôi trong căn hộ nhỏ nơi tầng cao nhất của một khu chung cư tồi tàn cũ kĩ.

Tôi đã sống ở đó thoáng chốc đã 5 năm rồi, Một mình thôi, nhiều lúc thấy cô đơn, chỉ biết lấy chú mèo con ấy làm bạn.

Ngày hôm nay, trời xầm xì, vũ trụ như xà xuống tới tận gót chân người đi đường. Những đám mây giờ đây ngầu đục như tiếng tâm trạng ai đó, trong đó ... có lẽ có cả tôi, vẫn đang vô phương hướng từ mấy năm gần đây.

Tôi bước từng bước chậm chạp len qua con phố nhỏ thưa thớt người đi, băng qua con đường dài phía cuối con phố nhỏ của tôi, tới một nơi vô định. Tôi cứ đi mãi để rồi chẳng biết mình biết đi đâu. Con đường ấy bỗng chốc hoá thân thành tâm tư tôi, nó cứ trôi bất tận, không có điểm đầu, không hề điểm cuối., à không ... tôi biết điểm cuối của nó. Và mãi mãi, tôi biết điểm cuối của nó. Đơn giản thôi, Sẽ chẳng phải cuộc sống khi một người chẳng thế biết được mình muốn điều gì, mình mơ ước điều gì. Tôi cũng vậy thôi, chật vật vậy cũng quá đủ rồi. Tôi muốn có một công việc khá hơn. Một ông sếp tốt bụng, và không gì hơn là có một người chia sẻ.

Cái điểm cuối mơ hồ của con đường dài này có lẽ là như vậy. Trong đầu tôi bỗng hiện lên những giai điệu không lời của ca khúc Hạ Trắng, để rồi miên man, mơ màng hình dung về một hạ trắng chất chứa nỗi niềm. Ở cuối con đường kia, liệu có một công ty thiết kế nào ở đó, mời tôi vào làm việc cho họ? Thôi thì không có cũng được, vì dù sao mấy năm nay tôi cũng đã quá quen với việc này rồi. Hàng ngày, tôi làm những công việc nhỏ nhặt không tên, kiếm sống với những bản phác thảo nho nhỏ nộp cho những công ty cũng nhỏ nhỏ như cái tính chất nhỏ nhỏ ấy nốt.

Đêm về, tôi lại mệt mỏi, đôi khi lăn ra ngủ đến tận sáng hôm sau. Hồi bé, ước mơ được làm một hoạ sỹ vẽ truyện tranh, vậy mà lớn rồi,... lớn rồi, cái cảm giác ấy cớ sao biến mất một cách nhẹ nhàng đến buồn bã.

Phải chăng khi lớn, người ta đã không còn là trẻ con nữa?

Câu hỏi thật ngớ ngẩn, người lớn thì đâu có là trẻ con được nữa, đấy là điều vô cùng tự nhiên rồi, chính bởi cái lẽ ấy mà tôi đã tự lừa dối chính bản thân mình.

Có những lúc buồn, tôi lại nhớ lại ngày xưa, cái ngày mà tôi đem vào trang giấy những nét vẽ ngô nghê, những bước vẽ đầu tiên, dù không đẹp đâu, nhưng tôi cũng rất vui, vui vì mình đã được sống trong đó, một thế giới khác, nơi mà mình làm chủ được nó, hay thực sự mình đã làm chủ được chính bản thân mình... tôi có thể yêu, tôi có thể ghét, và thậm chí có thể bay ... đơn giản đến lạ lùng.

Những lúc ấy, lại lôi ra ,một tờ giấy mới tinh, tìm cho mình một chiếc bút chì, rồi chiếc bút chữ A mà ngày ấy một thằng nhóc như tôi có thể mua được ở bất cứ hiệu tạp hoá nào, và với một bữa nhịn ăn sáng ...

Trong đầu tôi luôn hiện ra những hình ảnh thực sự tươi đẹp, mà ... có lẽ ít người có thể hình dung ra được. lúc ấy, tôi hi vọng mình sẽ làm được điều gì ấy, cứ cầm bút lên vẽ, những đường nét đầu tiên trên khuôn mặt. ... rồi dần dần, nhận ra những ngón tay không thể làm theo ý tôi... 

Tờ giấy vứt lại ở đó,...

Ngày bé, Tôi nhận được nhiều lời khen, Lớn rồi, một mình,... tự lúc nào chẳng thể vẽ nổi.

Lớn rồi ...

Nhớ ... những khi tụi bạn bắt vẽ cái này cái kía ...

Nhớ ... Cô bé lớp dưới thích thú xem bản thảo truyện tranh của mình ...

Nhớ ... Những lúc giấu tên cô bạn mình thích trong những trang truyện tranh ...

Nhớ ... mình đã hơn chính mình lúc này ...

***

Tôi cứ thế ôm chú mèo nhỏ của mình lang thang trên con đường đó cho tới khi dừng chân tại công viên thành phố, những hàng cây xanh mướt chen lấp lẫn nhau soi bóng xuống mặt hồ. Trời sắp mưa, con mèo cứ dụi đầu vào ngực tôi khi những cơn gió lạ lùng thổi tới, lặng lẽ, tôi tìm một chiếc ghế đá có bóng mát của rặng cây, hướng thẳng ra hồ, Tiếng gió, hình như cũng biết nói chuyện. Tôi thấy mình bỗng nhẹ nhàng trở lại.

... Nhắm mắt ...

Trước khi ra khỏi nhà, t đã xé toang tờ giấy của mình, khóc, cô đơn và trống trải đến nao lòng, chỉ muốn tìm một cái gì đó, trong cái điên cuồng hư ảo ấy, phá tan nó đi.

Nhưng tôi vẫn thường đem chính trái tim mình ra làm thứ để chính mình tàn phá.

...

Đâu đó tiếng chim kêu ...

Buổi chiều ...

Im lặng quá

...

Trong thinh không, tôi bỗng nghe tiếng cả một vũ trụ đang hiện diện. huyền ảo, đẹp đẽ lạ lùng.

Một lúc nào đó, được bay bổng trên bầu trời, có khi nào ta nhặt được những mảnh vỡ của các vì sao, hoà vào trong chúng, quyện thành một thứ hương vị kì lạ, vụn vỡ hay đôi khi là choáng ngợp.

Tôi ngồi đó đến tối, những cơn mưa không tới. thay vào đó là bầu trời đầy sao, ...

...

Phút chốc

...

Tôi nhìn thấy

....

Một vì sao đang mỉm cười

Đăng nhận xét

 
Top