Cơn gió đông khẽ thổilàm cho những chiếc lá rơi xuống và vương lại bên khung cửa sổ bé nhỏ!
    Nó cầm một chiếc lá xoay xoay trên tay với vẻ thích thú. Rồi nó bất chợt nhìn ra khung cửa sổ, nơi lưu giữ những hình ảnh thân thương về một thành phố mà nó đã gắn bó suất 17 năm qua. Một cảm giác buồn nao nao xâm chiếm tâm hồn nó. Nó đứng dậy mở toang cửa sổ, một cơn gió lạnh ùa vào thổi bay mái tóc dài của nó. Nó cảm thấy thích thú vô cùng rồi sau đó lặng im. Nó ngằm nhìn thành phố có lẽ là lần cuối cùng. Nó biết nó sẽ ra đi và mãi mãi không bao giờ trở lại!
                                                                                          ***
    Sáng sớm hôm nay, mẹ đã dọn dẹp và chất đồ đạc thành một đống ngoài sân. Mai cậu út sẽ đến giúp mẹ chuyển nhà. Nó cũng tranh thủ  dọn dẹp căn phòng thân thuộc của nó, căn phòng nó đã gắn bó bao năm qua. Trong lúc dọn dẹp  nó tìm thấy một số bức ảnh cũ chụp hồi nhỏ, trông thiệt là ngộ ghê. Rồi nó vô tình tìm thấy một bức ảnh chụp  chụp chung của gia đình. Lòng  nó chợt se lại buồn thiu. Ba mẹ có lẽ đã làm song thủ tục li hôn rồi. Nó quyết định sống với mẹ còn ba là người ra đi. Ba nói để lại căn nhà cho hai mẹ con. Đấng lẽ nó được sống trong căn nhà này. Nhưng mẹ đã quyết định bán nhà và chuyển về sống cùng bà ngoại. Nó hiểu mẹ cũng như nó vậy, không muốn lưu lại những kỉ niệm buồn nơi đây. Thực sự nó rất thương ba và giật ba, nhưng phần thương chắc chắn nhiều hơn. Khi ba mẹ quyết định nói với nó về chuyện hai người sẽ chia xa, nó đã khóc, khóc rất nhiều. Nó không thể nào chấp nhận đựoc sự thật phũ phàng đó nhưng sự thực vẫn là sự thực. Nó phải đối mặt!
    
  Nó đã quyết định không nói với Nguyên nó cố giữu kín nhưng rốt cuộc Nguyên vẫn biết về sự ra đi của nó. Nguyên không trách nó mà ngược lại còn an ủi  động viên nó. Nó luôn tìm được niềm tin từ cậu ấy, 2 năm học nó có thể là quãng thời gian ít ỏi  với ai đó nhưng đối với nó đó là quãng thời gian không bao giờ có thể quên được. Đã có lần nó hỏi Nguyên: " Nếu tớ rời xa thành phố này đến một vùng đất mới nào đó thì cậu còn coi tớ là bạn không". Nguyên ngạc nhiên nhìn nó sau đó cậu ấy vui vẻ trả lời rằng" Cậu hỏi gì lạ thế.tớ sẽ đi cùng cậu". Rồi cậu ấy cười vang lên một cách sung sướng.
     Nó nhìn quanh căn phòng lần cuối. Mỗi một góc trong căn phòng gợi lên trong nó  một kỉ niệm khó quên . Cái tủ đó là nơi để nó trốn mỗi lần phạm lỗi vì sợ mẹ mắng. Hay cái khung cửa sổ này là nơi nó thu nhỏ  tất cả đất trời vào trong tâm hồn mình, khung cửa sổ là những cung bậc cảm xúc, những phút giao mùa lặng lẽ. Xuân đến đem lại niềm vui và sự ấm áp, hạ về nghe xôn xao những tiếng ve ngoài phố, thu tới mang theo hương thơm của đồng nội và sự lãng mạn, đông sang ta cảm nhận được cái rét căm căm và cả sự cô đơn nữa. Như lúc này vậy. Nó nhìn quanh căn phòng một lần nữa, mọi thứ trở nên trống trả như tâm trạng nó vậy. Bỗng nó thấy bên góc tường, có 1chiếc cối xay gió đồ chơi nho nhỏ .. Nó ngẫm lại đó là món quà mà Nguyên tặng nó nhân dịp sinh nhật. Nó mỉm cười và cất chiếc cối xay gió vào trong một góc của chiếc vali. Nó biết ngày mai nó sẽ mãi mãi rời xa nơi này, góc phố này và cả Nguyên nữa.Bất chợt  nó muốn đi tới một nơi nào đó.. thật yên tĩnh.
    Nó đạp xe chầm chậm, trên con đường tới trường thân thuộc. Vẫn hàng cây đó , vẫn góc phố đó, vẫn quán cóc đó mà sao nhìn chúng buồn thế nhỉ . Bao nhiêu kỉ niệm đẹp chợt ùa về trong nó những kỉ niệm với Nguyên, cái lần hai người gặp nhau đầu tiên là ở gốc cây bàng đằng xa kia. Lúc đó nó đạp xe vội vội vàng vàng thế nào mà lại ngã lăn ra và Nguyên chạy tới đỡ nó dậy., Nguyên lại còn băng bó vết thương cho nó nữa chứ. Lên lớp rõ duyên số thế nào nó lại học cùng lớp với Nguyên và thế là hai đứa trở thành bạn thân từ đó. Nó là một cô gai scá tính mạnh mẽ  ngược lại hoàn toàn với Nguyên luôn luôn điềm tĩnh và suy nghĩ chín chắn. Nó thích điều đó ở Nguyên.
    Buổi chiều sân trường vắng tanh chỉ có vài lớp đi học thêm thôi. Nó dạo quanh sân trường  một lượt nhìn mọi thứ từ hàng hoa sữa, những hàng bằng lăng nở rộ mỗi khi hè đến. Nó đến bên chiếc ghế đá quen thuộc  nơi mà nó và Nguyễn luôn luôn ngồi đó tâm sự vào mỡi giờ ra chơi. Nó ngồi đó và ôn lại tất cả những kỉ niệm  nó lưu lại và mãi  mãi không bao giờ quên . Nó không muốn ai biết  về sự ra đi của mình. kể cả cô giáo chủ nhiệm. Nguyên đồng ý liền, Nguyễn luôn luôn làm theo lời nó mà. Nó biết Nguyên rất buồn  khi phải xa nó  nhưng Nguyên không bao giờ thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài. Nguyên luôn khó hiểu! có lẽ  nó là người hiểu Nguyên nhất
    Nó lặng lẽ rời bỏ chiếc ghế đá đi về phía khu lớp học. Nó lần mò quanh cái hốc bí mật ở bên cửu sổ. Đó là chỗ mà lớp nó dành chiếc chìa khoá. Nó lấy được chiếc chìa khoá, nó mở cửa vào trong lớp. Bàn ghế xếp ngay ngắn, tấm bảng đen nguệch ngoạc những nét chữ. Nó sẽ ghi nhớ tất cả những hình ảnh này. Nó nhìn về phía cuối lớp đó là chỗ ngồi của nó và bên trên là chỗ của Nguyên. Nó nhớ lại những lần mà nó ngóng lên để để chép bài Nguyên rốt cuộc bị cô giáo túm được và sau đó hai đứa bị phạt đi tưới cây 1tuần lễ.  Nó bước xuống cuỗi bàn thò tay vào trong túi áo móc ra một món quà nho nhỏ, nó cho vào ngăn bàn của Nguyên. Nó không muốn đưa trực tiếp cho cậu ấy vì một lí do gì đó.. Bỗng một giọt nước mắt nhỏ xuống. Nó lau vội đi và quay lên. Nó ngạc nhiên nhìn thấy Nguyên, cậu ấy đang đứng ở ngưỡng cửa. Nguyên mỉm cười
         
-         Sao mà bí mật thế.
-         Tớ thích thế.. Nó cố gắng mỉm cười để giấu đi tâm trạng của mình.
-         Đi dạo chứ?
-         Ok
Thế là nó và Nguyên dắt xe chầm chậm trên con phố. Một cơn gió nhẹ lướt qua làm nó khẽ rùng mình
-         Mai cậu đi rồi ak! Nguyên hỏi
-         Uhm. cậu có nhớ tớ không?
-         Có thể là có! cậu ấy mỉm cười.
  Nó không nói gì cả, Nguyên cũng vậy. Hai người vẫn lặng lẽ bước đi bên nhau tới khi Nguyên đứng trước cổng nhà nó. Những phút giây như thế này làm nó cảm thấy an bình nhất. Nó ứơc chi mình là người vận hành thời gian nhỉ, lúc đó nó sẽ cho thời gian ngừng trôi mãi mãi
-         Tới nhà cậu rồi. Nguyên nói
-         Nó không co la nha to nua
-   Uhm.Nguyên lôi ra từ chiếc ba lô của mình1 caí hộp nhỏ - Tặng cậu này. Món quà chia tay. Hãy luôn nhớ về to
                                                                                                                                                        Nó cầm lấy sau đó nhanh chóng quay đi bước vào nhà thiệt nhanh. Nó…nó không muốn để Nguyên biết rằng nó đang khóc
***
    Sáng sớm hôm sau, nó dậy thật sớm để sắp xếp lại hành lí. Bỗng chuông điện thoại reo lên có một tin nhắn.Của Nguyên: “ Đừng bao giờ nản long nha, dù trong bất kì tình huống nào,hãy cố lên và tin tưởng ở chính bản thân mình. Tớ tin cậu sẽ làm được.”. Nó khẽ mỉm cười . xách chiếc vali và đi ra ngoài cổng.
    Một lát sau, chiếc xe của cậu út đỗ xịch trước cổng, cậu giúp mẹ khuôn nốt mấy thứ đồ đạc lên xe
    Nó quay lại, ngắm nhìn ngôi nhà lần cuối, nhữg chậu hoa cúc mà nó trồng đã héo úa nhưng vẫn thoang thoảng đâu đó mùi hương. Rồi nó ngước lên cây bằng lăng trước cổng, chiếc lá cuối cùng đã rơi xuống và bay đi theo cơn gió, trên cây chỉ còn lại những cành khẳng khiu trơ trọi, tửởng chừng như không còn sự sống… Nhưng! Nó biết một ngày nào đó trên những cành khẳng khiu trơ trọi kia, sẽ nhú lên một mầm non mới - Mầm của sự sống!

Đăng nhận xét

 
Top