Mối tình đầu tan vỡ khi em không thực sự chấp nhận điều đó, cánh cửa cuộc đời như đóng sầm lại một cách vô tình trước mắt em. Mọi thứ đều tan vỡ và nhạt nhòa. Cuộc sống của em như một hũ nút đầy tăm tối, lạnh lẽo xen lẫn những khổ đau.
Mùa Đông trở lại và mang theo nỗi sợ hãi bao trùm khắp thế gian. Đối với ai đó mùa đông là khoảng không gian để họ xích lại gần nhau và cảm thấy ấm áp hơn. Nhưng mùa đông đối với em là cơn ác mộng khủng khiếp, sự đáng sợ như bao trùm cả cõi lòng. Em muốn trốn chạy, muốn giải thoát, nhưng đôi chân nhỏ bé và yếu ớt không cho phép em làm điều đó. Trái tim em cũng dần trở nên nguội lạnh từ ngày hôm đó.
Em ngỡ rằng, em sẽ buông xuôi tất cả và đi theo hành trình của gió lạnh. Em biết điều đó là dại dột là ngu ngốc nhưng em chẳng đủ lí trí để đứng dậy!
Nhưng hỡi ôi, Thượng đế kính yêu không muốn em chết, Thượng đế thả anh xuống mùa đông của em như phép nhiệm màu vậy!
Đó là một ngày nắng, một ngày nắng hiếm hoi giữa mùa đông giá băng. Những sợi nắng mềm như vương vãi trên những cành cây trơ trọi, khẳng khiu!
Cửa hàng tranh của ba nằm ngay ngắn ở cuối con đường, cửa hàng tuy nhỏ nhưng nó toát lên sự lãng mạn và cuốn hút...
Những sợi nắng len lỏi qua khe cửa...
yếu ớt mà dịu dàng, mà ngọt ngào...
Em cần cọ và vẽ...
Bỗng có một vị khách bước vào, đó là một chàng trai trẻ. Em đoán vậy... Vị khách nhìn ngắm một lượt, và hỏi:
" Sao tôi thấy tất cả những bức tranh ở đây đều đượm buồn?"
" Bởi vì, đó là Mùa Đông"
" Mùa Đông?". Anh ta hỏi lại.
" Đúng, mùa đông sự chết chóc lạnh lẽo và tất cả những gì khổ đau"
" Nhưng...mùa đông vẫn có nắng đấy thôi". Anh chàng mỉm cười.
Khi đó, em ngừng vẽ, em quay lại nhìn anh. Bỗng, có cái gì đó xẹt qua tim em, dịu dàng và lặng lẽ như nắng!
Anh lặng lẽ bước vào cuộc sống của em, y như những sợi nắng mềm vậy. Vẫn dịu dàng và ấm áp giữa những ngày mùa Đông băng giá!
Em cảm thấy trái tim mình dần ấm trở lại. Chưa bao giờ em cảm thấy mùa đông đẹp đến như vậy. 
Ngày tháng bên anh là những giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời em. Anh vẫn thường kể cho em nghe những câu chuyện ý nghĩa về cuộc sống, còn em thì vẫn vui vẻ bên niềm đam mê hội hoạ của mình, trên những bức tranh của em xuất hiện những hình ảnh của anh.
Có lần một vị khách ngồi nhìn em vẽ, bà ta hỏi rằng: " Tại sao trong những bức tranh của cô đều có sự xuất hiện của mặt trời vậy, kể cả vào những ngày đông?"
Em không nói gì cả, chỉ nhìn bà ta rồi mỉm cười. Tay em khẽ khàng di bút vẽ. Em thích vẽ mặt trời, vì tên anh là Dương, mà Dương chính là mặt trời. Những tia nắng đó vẫn cứ rọi xuống cuộc đời em như những điều chân thật và giản dị!
Cuối mùa Đông, những cơn mưa phùn trở lại mang tới cái rét ngọt.
Em lặng ngồi trên giường, em đưa tay lên những ô cửa kính và cảm thấy lạnh băng. Căn bệnh ho của em vẫn hành hạ em vào mỗi mùa Đông. Em cảm thấy dường như căn bệnh của mình dần trở nên nặng hơn.
Anh kêu em uống thuốc nhưng em ghét cay ghét đắng mấy thứ thuốc nho nhỏ đó. Em biết rõ về bệnh tình của mình, nhưng em không muốn nói với anh bởi vì em không muốn anh phải lo lắng. Nếu như một ngày em có ra đi, cứ coi như một kỉ niệm thôi. Em mơ màng nghĩ vậy!
Mùa đông chậm chạp trôi qua, những cơn gió lạnh buốt vẫn thổi. Đã có lúc em nói với anh rằng:
" Anh ơi, em sắp phải đi xa?"
" Em đi đâu vậy?".Anh hơi ngạc nhiên.
" Dĩ nhiên là theo những cơn gió!" Em mơ màng đáp.
" Anh là nắg mà- anh mỉm cười nói- Anh luôn có mặt ở bất cứ nơi nào có gió.
Em không nói gì cả, em ngả vào lòng anh. Ở ngoài kia những cơn gió vẫn thổi lạnh buốt, nhưng em cảm thấy ấm áp lắm!
                                                                                             *        *      *
Em chuyển nhà sang một vùng khác, bởi vì ba em muốn em có một nơi thật tốt để dưỡng bệnh. Nhưng em biết rõ về bệnh tình của mình mà, nhìn những đám mây xám xịt ngoài kia, em biết mình sẽ không qua nỗi mùa đông năm nay đâu. Em chuyển đi mà không nói với anh, anh còn gia đình còn công việc ở thành phố mà. Anh đâu có thời gian để chăm sóc cho em. Em nhắn tin cho anh là phải đi xa vậy thôi, anh hỏi em đi đâu. Sau đó em không trả lời nữa, em tắt điện thoại!
Em biết mình sẽ buồn lắm, nhưng em phải dừng lại thôi anh à. Khoảng thời gian bên anh là những giây phút hạnh phúc nhất. Em sẽ mãi giữ nó trong trái tim mình. Chúng ta có duyên nhưng không có phận. Thượng đế thả anh xuống cuộc đời em, khi em cảm thấy đau khổ nhất. Em không ước rằng thượng đế cho anh bên em mãi mãi. Đối với em như vậy là quá đủ rồi...Em sẽ mỉm cười mãn nguyện khi sang thế giới bên kia. Em biết anh sẽ đau, sẽ buồn. Nhưng hãy cố quên em đi anh nhé. Và em cũng vậy, em sẽ phải quên ah đi, mãi mãi...
Ngày thứ nhất:"Bầu trời vẫn xám xịt một màu, em ngồi ở trong phòng và nghe những bản nhạc buồn, lặng ngắm những cành cỏ lau xơ xác ngoài bờ sông. Lòng em buồn tênh...".
Ngày thứ 2, thứ 3:"Có những lúc em ngủ thiếp đi, trong giấc mơ những hình ảnh mờ ảo cứ chập chờn hiện về. Khi tỉnh dậy em cảm thấy trống trải vô cùng. Và rồi em lại khóc!
Ngày thứ 5: "Ba mang về cho em những cây hoa tím, em chẳng biết nó là loài hoa gì nữa. Nhưng mà nó rất đẹp, em đem nó trồng xuống vườn".
Sang tới ngày thứ 6: "Trời có nắng dịu dàng. Em muốn vẽ. Và khi đó hình ảnh của anh dần hiện về, dường như rõ nét hơn bất cứ lúc nào hết. Em bất chợt, đánh rơi bút vẽ, mắt em nhoà đi, mờ dần. Khi tỉnh dậy em thấy mình đang nằm trên giường. Có lẽ vào lúc chiều do mệt quá nên em đã ngất đi. Ba nhìn em mà cảm thấy xót xa,ba chẳng nói gì cả, từ cái ngày mẹ mất ba trở nên ít nói nhưng em biết trong lòng ba thương em nhiều lắm!
Một tuần không có anh, sống một cuộc sống mớh. Nhưng anh à, em vẫn không thể nào quên anh được, những hình ảnh của anh hiện về theo những tia nắng của ngày cuối đông!
Em nhớ anh nhiều lắm, mặc dù đã tự hứa với bản thân mình rằng, phải quên anh bằng mọi giá. Nhưng không thể, phải chăng em đã quá yêu anh rồi!
Em nhớ anh hơn bất cứ lúc nào. Em muốn tới bên anh, gục đầu vào vai anh, muốn nghe giọng nói của anh, muốn nhìn thấy nụ cười như nắng đó!
Bất giác, những giọt nước mắt mặn chát lại rơi, rơi rất nhiều. Rồi em lại thiếp đi, trong mơ em thấy anh, không phải là những hình ảnh lờ mờ như trước, những hình ảnh dần trở nên rõ nét...!
Sáng hôm sau em dậy muộn hơn mọi ngày. Trời vẫn nắng, nắng nhẹ nhàng soi sáng cả căn phòng. Em cố đứng dậy, bước ra vườn hoa, để cho lòng mình nhẹ nhõm hơn. Em hơi ngạc nhiên khi thấy giá vẽ đặt ngay ngắn ở trước vườn hoa. Em nghĩ chắc là do ba đã đặt ở đó. Em ngồi xuống, pha màu và vẽ...những tia nắng, bầu trời xanh trong, những nhành non tráng bạc sung sướng đón ánh nắng ban mai...
" Những tia nắng vẫn xuất hiện trên bức tranh, tại sao em lại trốn tránh".Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng em.
Em vội vã quay lại và thấy anh...nguyên vẹn, hoàn hảo!
Anh...anh...Em ấp úng nói-Tại sao anh biết mà tới đây...?
" Bởi vì...em bảo sẽ theo những cơn gió...còn anh là nắng, mà nắng có mặt ở bất cứ nơi đâu có gió-Anh mỉm cười đáp.
Em không nói gì cả, chỉ khẽ mỉm cười và cảm thấy lòng mình nhẹ tênh!
*_*
"Sự thực là ba đã nói cho anh biết, trong tuần qua anh đã đi tìm em khắp nơi. Vì anh vẫn còn yêu em lắm và em cũng vậy. Em không thể nào trốn tránh sự thất đó! Dù sau này em có ra sao đi chăng nữa, em sẽ không bao giờ trốn tránh nữa đâu, anh à! Hai người chỉ yêu nhau, khi họ có niềm tin vào một tình yêu bất diệt...
...Như những tia nắng ngoài kia vậy, vẫn nhảy nhót trên những nhành hoa tím, trên những búp non tơ. Và báo hiệu một mùa xuân lại tới...nơi mà sự sống lại bắt đầu!
P/s: câu chuyện kết thúc rất có hậu phải không?;-)

Đăng nhận xét

 
Top