Nhỏ em của tôi chính là những điều rắc rối đó. Nhà chỉ có hai chị em thôi nhưng nội chiến cứ thế mà xảy ra, liêm miên. Ai bảo nó cứ thích gây sự với tôi. Nhưng rốt cuộc, kẻ thất bại trong những cuộc nội chiến đó luôn là tôi, đơn giản vì nhỏ em luôn luôn có sự hậu thuẫn của ba mẹ. Đại khái như: " Là chị mà chẳng biết nhường nhịn em gì cả" hay " Chấp làm gì con, em nó còn nhỏ". Hức, còn nhỏ nhưng mà ranh ma gớm. Tôi luôn tự nhủ như vậy!
Nhỏ em của tôi mới có 10 tuổi thôi à, nhưng mà nghịch như quỷ. Lúc nào cũng bắt tôi làm cái này, thay cái kia. Tính tôi không thể nào chấp nhận được điều đó. Mặc dù đã 17 tuổi, nhưng tôi luôn sẵn sàng sửng cồ, bất-cứ-khi-nào!
Và mọi chuyện dường như trở nên rắc rối hơn vào những mùa hè rực nắng. Đó là khi có sự xuất hiện của Dương- cậu bạn cùng trường và cực kì thân thiết của tôi!
Nhỏ em tôi quý mến Dương một cách lạ thường. Nhỏ em tôi luôn bày trò mỗi khi Dương xuất hiện. Dương tới chơi là để kèm tôi học toán và tiếng anh. Nhưng nhỏ em của tôi lúc nào cũng làm phiền Dương, khi thì vẽ cái này, giải hộ em bài toán nì hay chơi cùng em...Tôi cũng chẳng hiểu tại sao Dương lại vui vẻ làm theo yêu cầu của nó, mà không hề ca thán điều gì cả, phần vì ngại tôi và tính của Dương thì luôn vui vẻ, nhiệt tình!
Ban đầu tôi cũng ngại cậu í lắm. Tôi bảo rằng:" Nhỏ em tớ nghịch lắm, cậu đừng để ý nha". Dương thì vui vẻ đáp lại rằng: " Có gì đâu, tớ cũng thấy vui mà". Và rồi cậu ấy lại hí hoáy vẽ cho nhỏ em!
Đôi lúc tôi cũng tự nhủ rằng: Dù gì thì mình cũng đã 17 tuổi rồi, chấp gì trẻ con vắt mũi chưa sạch, nhưng mọi chuyện đâu có chỉ dừng lại ở đó!
Một ngày rực nắng, Dương rủ tôi đi dạo loanh quan bên những làng quên ở vùng ngoại ô. Tôi có thể vừa được thưởng thức không khí mát lành, vừa có thể chụp vài kiểu ảnh khoe với lũ bạn trên facebook!
Tôi nghĩ chuyến đi của tôi sẽ thú vị hơn nếu như không có nhỏ em. Nguyên do là hôm đó ba mẹ tôi đi công tác. Nếu chúng tôi mà đi thì nhỏ em sẽ phải ở nhà một mình. Nhưng ba mẹ tôi không đồng ý điều đó, bất đắc dĩ tôi lại phải dẫn theo nó.
Và dĩ nhiên buổi dã ngoại ngày hôm đó, đống rắc rối lại đổ xuống đầu Dương. Nhỏ em bắt Dương phải cõng vì nó sợ rắn. Tôi đã nói rồi mà nó nhỏ mà ranh ma gớm!
Tối hôm đó, tôi trở về nhà với thể trạng mệt mỏi. Tôi nằm dài ra giường. Nhưng nhỏ em đâu có tha cho tôi, nó léo nhéo bên tai tôi và hỏi những câu thiệt kì cục... Tôi vẫn miễn cưỡng trả lời.
" Ở lớp chị có chơi thân với anh Dương không?"
" Có"
" Anh í tốt nhỉ, đẹp trai nữa"
" Chị có thích anh Dương không?"
" Không"
" Vậy thì tốt quá rồi"
" Sao thế?"
" Vì sau nì em sẽ lấy anh Dương"- Nhỏ em thốt lên.
Tôi thở dài, ngao ngán lắc đầu: trẻ con bây giờ gớm thật.
Tôi tưởng nó chỉ bô lô ba la với tôi. Nó nói cho cả ba mẹ, cho cả Dương nữa. Hey!
" Anh có quý chị em không?"- Nhỏ hỏi khi Dương đang giảng bài.
" Có chứ" Dương mỉm cười nói.
" Thế thì thiệt cho anh rồi"- Nhỏ ra vẻ.
" Sao lại thiệt hả nhóc?"
" Bởi vì hôm qua em hỏi chị í là có thích anh không, chị í bảo không"
" Uhm, thiệt thật"- Dương mỉm cười.
" Anh không phải buồn đâu- Nhỏ ra vẻ- Bởi vì sau nì em sẽ lấy anh"
Dương bật cười khoái trí!
* * *
Ngày sinh nhật Dương sắp tới gần. Tôi kì công chuẩn bị cho cậu í món quà và cũng sắm luôn cho mình một bộ váy mới, để tối nay sang nhà Dương cùng lũ bạn!
Nhưng khi vào trong phòng thì thấy món quà bị mở tung ra.
Tôi tức tốc lôi nhỏ em vào phòng. Vì thủ phạm chỉ có nó. Mặc dù tức lắm nhưng tôi vẫn điềm tĩnh hỏi.
" Sao lại mở quà của chị ra".
" Em muốn biết trong đó là gì- Nhỏ em ngây thơ trả lời như không hề có chuyện gì xảy ra vậy.
Khi đó tôi không chịu đựng được nữa. Tôi tát nhỏ em, nó im lặng rồi oà khóc chạy ra ngoài. Tôi đóng sầm cửa lại mặc cho những lời la mắng của ba mẹ. Tôi nằm xuống và khóc. Bởi vì đó là món quà tôi đã mất công chuẩn bị nó, nhưng lại ra nông nỗi này. Lúc tát nhỏ em xong, tôi cũng cảm thấy mình hơi quá đáng lắm, nhưng nghĩ tới món quà thì lại tức. Tôi nhắn tin bảo Dương là tôi bận không sang được. Nhưng sau đó không thấy cậu í nhắn lại gì cả. Sau đó tôi ngủ thiếp đi, trong mơ tôi thấy mình biến thành những cuộn len rối tung!
Từ cái ngày hôm đó, chiến tranh lại nổ ra giữa hai chị em tôi, nhưng đó là chiến tranh lạnh. Tôi phớt lờ nó, không trêu đùa, không nói chuyện. Hình như nhỏ nhận ra điều đó, nó giữ kẽ hơn, không đùa nghịch, không làm phiền tôi nữa. Trong nhà im ắng hẳn, không còn những tiếng nói cười nữa. Có lẽ ba mẹ nhận ra điều đó nhưng họ vẫn lặng thinh.
Ngay cả Dương cũng lặng thinh nốt. Chẳng nhẽ cậu ấy vẫn giận tôi sao!
Cuộc sống của tôi dường như chạy chậm lại, đọng lại và ngột ngạt như mùa hè vậy! Tôi muốn trở lại cuộc sống trước đây, dù rắc rối thiệt nhưng vẫn vui. Tôi muốn làm lành với nhỏ em, nhưng cái lòng tự trọng cao ngút trời của tôi không cho phép điều đó. Tôi cũng lại lặng thing!
Còn nhỏ em, dạo này tôi thấy nó chuyển sang gọi điện thoại cho ai đó, xưng hô kì cục lắm, cái gì mà nắng với cỏ dại. Tôi thiết nghĩ chắc lại trò trẻ con nào thôi!
Dương trở lại căn nhà nhỏ của chúng tôi vào một buổi chiều mùa hạ êm ả như ru. Cậu ấy vẫn vui vẻ lạ thường. Dương chào ba mẹ tôi xong rồi biến mất hút cùng nhỏ em tôi. Tôi vẫn ở nguyên trong phòng!
Một lát sau, có tiếng gõ cửa phòng. Tôi ra mở và chẳng thấy ai cả, chỉ có mảnh giấy con con nằm ngay ngắn ở đó. Tờ giấy có ghi chỉ dẫn đi thẳng lên tầng hai và mở ra. Tôi làm theo, tầng hai vắng tanh, cánh cửa thông ra ban công đóng kín mít. Tôi liền mở ra và...ngạc nhiên.
Trước mắt tôi là những chùng bóng bay, những ngôi sao đang treo lơ lửng, trên từng quả bóng có ghi chữ: happy birthday.
Nhỏ em và Dương đã đứng ở sau tôi từ lúc nào, nhỏ em mỉm cười nói: Chúc mừng sinh nhật chị hai, trên tay nhỏ là một hộp quà. Tôi vẫn đứng đó và ngạc nhiên lắm lắm. Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện quá, khiến tôi quên biến đi sinh nhật của mình, tôi sinh sau Dương 1 tuần mà.
" Không sang nhận quà đi, còn đứng đó làm gì, quà của em gái chuẩn bị mấy hôm đó" - Dương nói.
" Có cả phần anh Dương nữa"- Nhỏ tiếp lời.
Khi đó tôi chạy sang ôm chầm lấy nhỏ và cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Sau đó chúng tôi cắt bánh hát hò, sinh nhật năm ngay của tôi chỉ có 3 người.
" Anh Dương này-Nhỏ em quay sang Dương với vẻ mặt hơi nghiêm trang- sau nì em sẽ không lấy anh nữa đâu"
" Sao vậy nhóc"- Dương tỏ vẻ ngạc nhiên.
" Bởi vì em có mục tiêu khác rồi.hj"
" Bởi vì em biết cỏ dại vẫn yêu nắng lắm, và ngược lại". Nhỏ mỉm cười.
" Nhóc văn vẻ ghê nha"
" Ăn đi không là mất phần đó". Tôi nói.
Nhỏ em tít mắt cười. Dương cũng vậy.
Buổi chiều mùa hạ êm ả trôi qua. Tôi lắng nghe được những thanh âm bình yên của cuộc sống...!
Nhỏ em của tôi mới có 10 tuổi thôi à, nhưng mà nghịch như quỷ. Lúc nào cũng bắt tôi làm cái này, thay cái kia. Tính tôi không thể nào chấp nhận được điều đó. Mặc dù đã 17 tuổi, nhưng tôi luôn sẵn sàng sửng cồ, bất-cứ-khi-nào!
Và mọi chuyện dường như trở nên rắc rối hơn vào những mùa hè rực nắng. Đó là khi có sự xuất hiện của Dương- cậu bạn cùng trường và cực kì thân thiết của tôi!
Nhỏ em tôi quý mến Dương một cách lạ thường. Nhỏ em tôi luôn bày trò mỗi khi Dương xuất hiện. Dương tới chơi là để kèm tôi học toán và tiếng anh. Nhưng nhỏ em của tôi lúc nào cũng làm phiền Dương, khi thì vẽ cái này, giải hộ em bài toán nì hay chơi cùng em...Tôi cũng chẳng hiểu tại sao Dương lại vui vẻ làm theo yêu cầu của nó, mà không hề ca thán điều gì cả, phần vì ngại tôi và tính của Dương thì luôn vui vẻ, nhiệt tình!
Ban đầu tôi cũng ngại cậu í lắm. Tôi bảo rằng:" Nhỏ em tớ nghịch lắm, cậu đừng để ý nha". Dương thì vui vẻ đáp lại rằng: " Có gì đâu, tớ cũng thấy vui mà". Và rồi cậu ấy lại hí hoáy vẽ cho nhỏ em!
Đôi lúc tôi cũng tự nhủ rằng: Dù gì thì mình cũng đã 17 tuổi rồi, chấp gì trẻ con vắt mũi chưa sạch, nhưng mọi chuyện đâu có chỉ dừng lại ở đó!
Một ngày rực nắng, Dương rủ tôi đi dạo loanh quan bên những làng quên ở vùng ngoại ô. Tôi có thể vừa được thưởng thức không khí mát lành, vừa có thể chụp vài kiểu ảnh khoe với lũ bạn trên facebook!
Tôi nghĩ chuyến đi của tôi sẽ thú vị hơn nếu như không có nhỏ em. Nguyên do là hôm đó ba mẹ tôi đi công tác. Nếu chúng tôi mà đi thì nhỏ em sẽ phải ở nhà một mình. Nhưng ba mẹ tôi không đồng ý điều đó, bất đắc dĩ tôi lại phải dẫn theo nó.
Và dĩ nhiên buổi dã ngoại ngày hôm đó, đống rắc rối lại đổ xuống đầu Dương. Nhỏ em bắt Dương phải cõng vì nó sợ rắn. Tôi đã nói rồi mà nó nhỏ mà ranh ma gớm!
Tối hôm đó, tôi trở về nhà với thể trạng mệt mỏi. Tôi nằm dài ra giường. Nhưng nhỏ em đâu có tha cho tôi, nó léo nhéo bên tai tôi và hỏi những câu thiệt kì cục... Tôi vẫn miễn cưỡng trả lời.
" Ở lớp chị có chơi thân với anh Dương không?"
" Có"
" Anh í tốt nhỉ, đẹp trai nữa"
" Chị có thích anh Dương không?"
" Không"
" Vậy thì tốt quá rồi"
" Sao thế?"
" Vì sau nì em sẽ lấy anh Dương"- Nhỏ em thốt lên.
Tôi thở dài, ngao ngán lắc đầu: trẻ con bây giờ gớm thật.
Tôi tưởng nó chỉ bô lô ba la với tôi. Nó nói cho cả ba mẹ, cho cả Dương nữa. Hey!
" Anh có quý chị em không?"- Nhỏ hỏi khi Dương đang giảng bài.
" Có chứ" Dương mỉm cười nói.
" Thế thì thiệt cho anh rồi"- Nhỏ ra vẻ.
" Sao lại thiệt hả nhóc?"
" Bởi vì hôm qua em hỏi chị í là có thích anh không, chị í bảo không"
" Uhm, thiệt thật"- Dương mỉm cười.
" Anh không phải buồn đâu- Nhỏ ra vẻ- Bởi vì sau nì em sẽ lấy anh"
Dương bật cười khoái trí!
* * *
Ngày sinh nhật Dương sắp tới gần. Tôi kì công chuẩn bị cho cậu í món quà và cũng sắm luôn cho mình một bộ váy mới, để tối nay sang nhà Dương cùng lũ bạn!
Nhưng khi vào trong phòng thì thấy món quà bị mở tung ra.
Tôi tức tốc lôi nhỏ em vào phòng. Vì thủ phạm chỉ có nó. Mặc dù tức lắm nhưng tôi vẫn điềm tĩnh hỏi.
" Sao lại mở quà của chị ra".
" Em muốn biết trong đó là gì- Nhỏ em ngây thơ trả lời như không hề có chuyện gì xảy ra vậy.
Khi đó tôi không chịu đựng được nữa. Tôi tát nhỏ em, nó im lặng rồi oà khóc chạy ra ngoài. Tôi đóng sầm cửa lại mặc cho những lời la mắng của ba mẹ. Tôi nằm xuống và khóc. Bởi vì đó là món quà tôi đã mất công chuẩn bị nó, nhưng lại ra nông nỗi này. Lúc tát nhỏ em xong, tôi cũng cảm thấy mình hơi quá đáng lắm, nhưng nghĩ tới món quà thì lại tức. Tôi nhắn tin bảo Dương là tôi bận không sang được. Nhưng sau đó không thấy cậu í nhắn lại gì cả. Sau đó tôi ngủ thiếp đi, trong mơ tôi thấy mình biến thành những cuộn len rối tung!
Từ cái ngày hôm đó, chiến tranh lại nổ ra giữa hai chị em tôi, nhưng đó là chiến tranh lạnh. Tôi phớt lờ nó, không trêu đùa, không nói chuyện. Hình như nhỏ nhận ra điều đó, nó giữ kẽ hơn, không đùa nghịch, không làm phiền tôi nữa. Trong nhà im ắng hẳn, không còn những tiếng nói cười nữa. Có lẽ ba mẹ nhận ra điều đó nhưng họ vẫn lặng thinh.
Ngay cả Dương cũng lặng thinh nốt. Chẳng nhẽ cậu ấy vẫn giận tôi sao!
Cuộc sống của tôi dường như chạy chậm lại, đọng lại và ngột ngạt như mùa hè vậy! Tôi muốn trở lại cuộc sống trước đây, dù rắc rối thiệt nhưng vẫn vui. Tôi muốn làm lành với nhỏ em, nhưng cái lòng tự trọng cao ngút trời của tôi không cho phép điều đó. Tôi cũng lại lặng thing!
Còn nhỏ em, dạo này tôi thấy nó chuyển sang gọi điện thoại cho ai đó, xưng hô kì cục lắm, cái gì mà nắng với cỏ dại. Tôi thiết nghĩ chắc lại trò trẻ con nào thôi!
Dương trở lại căn nhà nhỏ của chúng tôi vào một buổi chiều mùa hạ êm ả như ru. Cậu ấy vẫn vui vẻ lạ thường. Dương chào ba mẹ tôi xong rồi biến mất hút cùng nhỏ em tôi. Tôi vẫn ở nguyên trong phòng!
Một lát sau, có tiếng gõ cửa phòng. Tôi ra mở và chẳng thấy ai cả, chỉ có mảnh giấy con con nằm ngay ngắn ở đó. Tờ giấy có ghi chỉ dẫn đi thẳng lên tầng hai và mở ra. Tôi làm theo, tầng hai vắng tanh, cánh cửa thông ra ban công đóng kín mít. Tôi liền mở ra và...ngạc nhiên.
Trước mắt tôi là những chùng bóng bay, những ngôi sao đang treo lơ lửng, trên từng quả bóng có ghi chữ: happy birthday.
Nhỏ em và Dương đã đứng ở sau tôi từ lúc nào, nhỏ em mỉm cười nói: Chúc mừng sinh nhật chị hai, trên tay nhỏ là một hộp quà. Tôi vẫn đứng đó và ngạc nhiên lắm lắm. Mấy ngày nay xảy ra nhiều chuyện quá, khiến tôi quên biến đi sinh nhật của mình, tôi sinh sau Dương 1 tuần mà.
" Không sang nhận quà đi, còn đứng đó làm gì, quà của em gái chuẩn bị mấy hôm đó" - Dương nói.
" Có cả phần anh Dương nữa"- Nhỏ tiếp lời.
Khi đó tôi chạy sang ôm chầm lấy nhỏ và cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Sau đó chúng tôi cắt bánh hát hò, sinh nhật năm ngay của tôi chỉ có 3 người.
" Anh Dương này-Nhỏ em quay sang Dương với vẻ mặt hơi nghiêm trang- sau nì em sẽ không lấy anh nữa đâu"
" Sao vậy nhóc"- Dương tỏ vẻ ngạc nhiên.
" Bởi vì em có mục tiêu khác rồi.hj"
" Bởi vì em biết cỏ dại vẫn yêu nắng lắm, và ngược lại". Nhỏ mỉm cười.
" Nhóc văn vẻ ghê nha"
" Ăn đi không là mất phần đó". Tôi nói.
Nhỏ em tít mắt cười. Dương cũng vậy.
Buổi chiều mùa hạ êm ả trôi qua. Tôi lắng nghe được những thanh âm bình yên của cuộc sống...!

Đăng nhận xét