Sáng mở mắt ra, tôi nhận ra hôm nay là ngày đầu tiên của mùa thu, có những cơn gió thổi qua khung cửa sổ, tôi đứng dậy, đẩy những tấm chăn ra khỏi người, mặc kệ nó ngổn ngang trên giường, chạy lại gần hơn cánh cửa sổ hôm qua quên đóng, và hít lấy một hơi... dài thật dài...
Ôi chao, cái mùa hè ấy của tôi thế là cũng đã hết, mùa hè mà tôi dành phần lớn thời gian cho công việc làm thêm của mình ở tiệm bánh, cốt kiếm lấy một số tiền nho nhỏ để mua sắm vài thứ, và học được nhiều nhiều về cách bán hàng, mặc dù ... cái tôi học, chẳng liên quan gì tới nó cả... còn tôi thì chẳng bao giờ nghĩ thế. Cho dù mình thử làm một việc gì mà thời gian sau đấy tôi sẽ không động tới nó nữa ... thì ... biết đâu đấy, một ngày đẹp trời nào đó, bạn lại cần nó thì sao, và biết đâu đấy ... trong đám đông, chỉ có một mình bạn biết cách làm.
Chỉ một điều thôi, tôi và bạn đều đang sống trong một thế giới mà đâu ai biết được điều gì sẽ xảy ra đâu.
Tôi quay lại, gập tấm chăn mỏng lại, dọc theo chiều ngắn hơn của tấm chăn, làm 4 lần, rồi xếp nó ngay ngắn ở đuôi giường. Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày chủ nhật, một ngày chủ nhật mà tôi đã định sẵn từ tận hôm qua rồi cơ đấy. Rằng mình phải dậy thật sớm, rồi đi đâu cũng được, miễn là điều đó khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Tôi quyết định sẽ bắt xe tới một khu vực nào đó xa xa, ở ngoại thành, chỗ nào đấy mà có cây, có núi, có những con trâu, có những người nông dân ... Ừ thì, chẳng hiểu sao, những điều đó khiến tôi thấy dễ chịu lắm lắm.
Từ nhà ra bến xe cũng rất xa. đi bộ cũng phải mất tới 30 phút. Tôi đóng cửa căn hộ của mình lại, đạp đạp vào cạnh dưới cánh cửa để nó vượt qua được đoạn gồ lên của sàn nhà mà yên ổn ở vị trí an toàn.
Rào, một cơn gió mạnh ở đâu tự nhiên thổi qua, đem theo nó cả tá lá vàng, cả bụi nữa... Lấy tay phủi đi cái lá vàng vương trên tóc, bất chợt, tôi nhận ra một hương thơm nhẹ nhàng, hương thơm đang ở khắp không gian, len qua các cửa sổ, trèo lên những bậc thang, và lẩn trốn cả trong những buồng thang máy... Ở khu nhà đặc biệt của tôi, người ta gọi đó là "hương mùa thu". Sao nhỉ ... Chẳng là, nó xuất hiện ngay khi mùa hè kết thúc, khi những loài thực vật trong khu nhà bắt đầu thay đổi ... và biến mất khi mùa đông đến. Nhưng không phải là biến mất mùi hương, chỉ là một mùi hương khác gõ cửa, thay thế nó thôi. Mùi hương mùa đông lạ hơn, người ta ngửi nó, không thơm dịu như mùa thu nữa, nó quý phái hơn, như thể bạn dùng một loại nước hoa đắt tiền của Pháp vậy. Chỉ những người thực sự tinh tế mới có thể bắt được nó, lẩn khuất đâu đó trong không gian. Vào mùa đông, người ta ngửi được 2 mùi, "Hương mùa đông" và "Mùi nhiệt độ thấp". Mùa đông đem đến hai thứ mùi đó, lạ lùng hơn các mùa khác nhiều lắm, chúng cứ quyện vào nhau, ở khắp nơi trong khu nhà nhỏ. Se se, mát mát, và trầm lặng một cách lạ kỳ. Nếu ai đang buồn, có lẽ sẽ buồn hơn một chút. Còn ai đang vui, thì sẽ thấy khoan khoái và nhẹ nhàng lắm. Cái không khí thế nào ... Thực ra chỉ ở lòng người thôi.
Mùa xuân và mùa hạ cũng vậy, chúng cũng có nhưng mùi hương riêng, ... "Hương mùa xuân" xuất hiện khi cây cỏ bắt đầu sinh sôi, tự nhiên tỏa ra mùi của sự tươi mới đến lạ kỳ, là sự bắt đầu, hay sự thay đổi, sự làm lại ... Mùa xuân như gọi tên những điều như vậy. Tới mùa hè, mùi hương ấy khác hơn, mùi hương ấy mạnh mẽ, có mùi vàng rực, mùi hương ấy sống động hơn tất cả các mùa khác. Ngọt hơn mùa xuân, Rộng hơn mùa thu, và Nóng hơn mùa Đông. Mùa hạ vì thế mà đem tới cho người ta nhiều trải nghiệm, nhất là với những đứa trẻ chưa lớn, hay kể cả những thằng sinh viên như tôi nữa.
Vừa rời mũi chân khỏi chiếc bậc thang sắt phía bên khu nhà để đứng trọn vẹn trên mặt đất, cả người tôi lúc này đang đứng trên một mặt biển lá vàng. Mùa thu trên cả khu nhà, là một màu vàng rực, khu vườn trung tâm mang lại nhiều cảm xúc hơn nữa. Cây phong đã chuyển hết sang màu vàng, các loại cây có những hạt nhỏ ly ti cứ rớt xuống mặt đất, một vài hạt vỡ ra để lộ cái nhân bên trong trông như viên bi ve, bọn trẻ con cứ quây quanh gốc cây mà lượm hạt, đập ra để lấy cái nhân, bỏ vào lọ thủy tinh rồi ước ước điều gì đó. Phía bên kia tòa nhà kính, người ta bắt đầu trồng thêm những loại cây ăn quả mới, và bổ sung thêm rau vào, cho một vụ mùa mới.
Vừa đi vừa đá qua đá lại những chiếc lá rụng trên con đường của khu nhà, tạo thành một dải trắng ở giữa dòng sông lá vàng, cứ thế thôi cũng thấy vui vui và tự cười một mình. Niềm vui đôi khi chỉ đơn giản vậy. Có tiếng gọi từ phía trên tầng tư của ngôi nhà tôi đi ngang, Cô gái hôm qua tôi tình cờ gặp ở lớp học tiếng Anh vẫy tay chào tôi, ném cho tôi một cái nhìn nghịch ngợm và nói gì đó hình như là "Best day Best you and Best news" Tôi nhắm 1 mắt, nhoẻn miệng cười và đưa tay về phía cô bạn ấy như thể cowboy đang đấu súng, lên đạn và ... BẮN. Cô bạn cũng không vừa, nhấc chiếc bình tưới cây đang cầm trên tay lên và làm bộ sắp phun nước vào tôi đến nơi. Cô ấy đang tưới cho những khu vườn thẳng đứng chạy dọc bên ban công nhà mình, và một phần rau xanh được đặt nhiều tầng trên những khay nhỏ phía bên cạnh.. Tôi bất chợt thấy những bức tường xanh trên tất cả các căn hộ của cả khu nhà của mình đã thay đổi chút ít, thay đổi mùi hương, thay đổi màu sắc, những thức không sống được ở mùa này sẽ tạm tàn đi, và thay vào đó bằng những thức khác, nở rộ và tươi tốt hơn.
Tôi chào cô ấy và tiếp tục bước đi, ra khỏi cổng của khu nhà. Hình như bất kể niềm vui hay nỗi buồn nào cũng đều như vậy, cứ như thể chu kỳ của các mùa trong năm. Không khi nào mãi vui, vì thế cũng chẳng khi nào mãi buồn, Cảm xúc cứ như thể các mùa mà thôi, Nếu không có nỗi buồn, thì niềm vui cũng chẳng phải là vui, Nếu không có niềm vui, thì đâu còn cuộc sống. Và các mùa thì không thể thiếu nhau. mỗi mùa một vẻ đẹp riêng. Ta chỉ việc bước qua, tận hưởng nó, rồi đợi chờ mùa sau, nhớ nhung mùa trước. Một năm nữa, chu kỳ mùa ấy lại lặp lại, lặp lại vô tận tới tương lai. Hết buồn rồi sẽ đến vui, và đang vui, một chút nỗi buồn cũng sẽ nhẹ nhàng lắm thay. Sau mùa thu là một mùa đông ấm.
Tôi bước lên một bước, và bắt chiếc xe vắng tanh khách vào ngày chủ nhật. Bắt đầu một ngày chủ nhật vàng ươm.
Ôi chao, cái mùa hè ấy của tôi thế là cũng đã hết, mùa hè mà tôi dành phần lớn thời gian cho công việc làm thêm của mình ở tiệm bánh, cốt kiếm lấy một số tiền nho nhỏ để mua sắm vài thứ, và học được nhiều nhiều về cách bán hàng, mặc dù ... cái tôi học, chẳng liên quan gì tới nó cả... còn tôi thì chẳng bao giờ nghĩ thế. Cho dù mình thử làm một việc gì mà thời gian sau đấy tôi sẽ không động tới nó nữa ... thì ... biết đâu đấy, một ngày đẹp trời nào đó, bạn lại cần nó thì sao, và biết đâu đấy ... trong đám đông, chỉ có một mình bạn biết cách làm.
Chỉ một điều thôi, tôi và bạn đều đang sống trong một thế giới mà đâu ai biết được điều gì sẽ xảy ra đâu.
Tôi quay lại, gập tấm chăn mỏng lại, dọc theo chiều ngắn hơn của tấm chăn, làm 4 lần, rồi xếp nó ngay ngắn ở đuôi giường. Hôm nay là chủ nhật, cũng là ngày chủ nhật, một ngày chủ nhật mà tôi đã định sẵn từ tận hôm qua rồi cơ đấy. Rằng mình phải dậy thật sớm, rồi đi đâu cũng được, miễn là điều đó khiến tôi thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Tôi quyết định sẽ bắt xe tới một khu vực nào đó xa xa, ở ngoại thành, chỗ nào đấy mà có cây, có núi, có những con trâu, có những người nông dân ... Ừ thì, chẳng hiểu sao, những điều đó khiến tôi thấy dễ chịu lắm lắm.
Từ nhà ra bến xe cũng rất xa. đi bộ cũng phải mất tới 30 phút. Tôi đóng cửa căn hộ của mình lại, đạp đạp vào cạnh dưới cánh cửa để nó vượt qua được đoạn gồ lên của sàn nhà mà yên ổn ở vị trí an toàn.
Rào, một cơn gió mạnh ở đâu tự nhiên thổi qua, đem theo nó cả tá lá vàng, cả bụi nữa... Lấy tay phủi đi cái lá vàng vương trên tóc, bất chợt, tôi nhận ra một hương thơm nhẹ nhàng, hương thơm đang ở khắp không gian, len qua các cửa sổ, trèo lên những bậc thang, và lẩn trốn cả trong những buồng thang máy... Ở khu nhà đặc biệt của tôi, người ta gọi đó là "hương mùa thu". Sao nhỉ ... Chẳng là, nó xuất hiện ngay khi mùa hè kết thúc, khi những loài thực vật trong khu nhà bắt đầu thay đổi ... và biến mất khi mùa đông đến. Nhưng không phải là biến mất mùi hương, chỉ là một mùi hương khác gõ cửa, thay thế nó thôi. Mùi hương mùa đông lạ hơn, người ta ngửi nó, không thơm dịu như mùa thu nữa, nó quý phái hơn, như thể bạn dùng một loại nước hoa đắt tiền của Pháp vậy. Chỉ những người thực sự tinh tế mới có thể bắt được nó, lẩn khuất đâu đó trong không gian. Vào mùa đông, người ta ngửi được 2 mùi, "Hương mùa đông" và "Mùi nhiệt độ thấp". Mùa đông đem đến hai thứ mùi đó, lạ lùng hơn các mùa khác nhiều lắm, chúng cứ quyện vào nhau, ở khắp nơi trong khu nhà nhỏ. Se se, mát mát, và trầm lặng một cách lạ kỳ. Nếu ai đang buồn, có lẽ sẽ buồn hơn một chút. Còn ai đang vui, thì sẽ thấy khoan khoái và nhẹ nhàng lắm. Cái không khí thế nào ... Thực ra chỉ ở lòng người thôi.
Mùa xuân và mùa hạ cũng vậy, chúng cũng có nhưng mùi hương riêng, ... "Hương mùa xuân" xuất hiện khi cây cỏ bắt đầu sinh sôi, tự nhiên tỏa ra mùi của sự tươi mới đến lạ kỳ, là sự bắt đầu, hay sự thay đổi, sự làm lại ... Mùa xuân như gọi tên những điều như vậy. Tới mùa hè, mùi hương ấy khác hơn, mùi hương ấy mạnh mẽ, có mùi vàng rực, mùi hương ấy sống động hơn tất cả các mùa khác. Ngọt hơn mùa xuân, Rộng hơn mùa thu, và Nóng hơn mùa Đông. Mùa hạ vì thế mà đem tới cho người ta nhiều trải nghiệm, nhất là với những đứa trẻ chưa lớn, hay kể cả những thằng sinh viên như tôi nữa.
Vừa rời mũi chân khỏi chiếc bậc thang sắt phía bên khu nhà để đứng trọn vẹn trên mặt đất, cả người tôi lúc này đang đứng trên một mặt biển lá vàng. Mùa thu trên cả khu nhà, là một màu vàng rực, khu vườn trung tâm mang lại nhiều cảm xúc hơn nữa. Cây phong đã chuyển hết sang màu vàng, các loại cây có những hạt nhỏ ly ti cứ rớt xuống mặt đất, một vài hạt vỡ ra để lộ cái nhân bên trong trông như viên bi ve, bọn trẻ con cứ quây quanh gốc cây mà lượm hạt, đập ra để lấy cái nhân, bỏ vào lọ thủy tinh rồi ước ước điều gì đó. Phía bên kia tòa nhà kính, người ta bắt đầu trồng thêm những loại cây ăn quả mới, và bổ sung thêm rau vào, cho một vụ mùa mới.
Vừa đi vừa đá qua đá lại những chiếc lá rụng trên con đường của khu nhà, tạo thành một dải trắng ở giữa dòng sông lá vàng, cứ thế thôi cũng thấy vui vui và tự cười một mình. Niềm vui đôi khi chỉ đơn giản vậy. Có tiếng gọi từ phía trên tầng tư của ngôi nhà tôi đi ngang, Cô gái hôm qua tôi tình cờ gặp ở lớp học tiếng Anh vẫy tay chào tôi, ném cho tôi một cái nhìn nghịch ngợm và nói gì đó hình như là "Best day Best you and Best news" Tôi nhắm 1 mắt, nhoẻn miệng cười và đưa tay về phía cô bạn ấy như thể cowboy đang đấu súng, lên đạn và ... BẮN. Cô bạn cũng không vừa, nhấc chiếc bình tưới cây đang cầm trên tay lên và làm bộ sắp phun nước vào tôi đến nơi. Cô ấy đang tưới cho những khu vườn thẳng đứng chạy dọc bên ban công nhà mình, và một phần rau xanh được đặt nhiều tầng trên những khay nhỏ phía bên cạnh.. Tôi bất chợt thấy những bức tường xanh trên tất cả các căn hộ của cả khu nhà của mình đã thay đổi chút ít, thay đổi mùi hương, thay đổi màu sắc, những thức không sống được ở mùa này sẽ tạm tàn đi, và thay vào đó bằng những thức khác, nở rộ và tươi tốt hơn.
Tôi chào cô ấy và tiếp tục bước đi, ra khỏi cổng của khu nhà. Hình như bất kể niềm vui hay nỗi buồn nào cũng đều như vậy, cứ như thể chu kỳ của các mùa trong năm. Không khi nào mãi vui, vì thế cũng chẳng khi nào mãi buồn, Cảm xúc cứ như thể các mùa mà thôi, Nếu không có nỗi buồn, thì niềm vui cũng chẳng phải là vui, Nếu không có niềm vui, thì đâu còn cuộc sống. Và các mùa thì không thể thiếu nhau. mỗi mùa một vẻ đẹp riêng. Ta chỉ việc bước qua, tận hưởng nó, rồi đợi chờ mùa sau, nhớ nhung mùa trước. Một năm nữa, chu kỳ mùa ấy lại lặp lại, lặp lại vô tận tới tương lai. Hết buồn rồi sẽ đến vui, và đang vui, một chút nỗi buồn cũng sẽ nhẹ nhàng lắm thay. Sau mùa thu là một mùa đông ấm.
Tôi bước lên một bước, và bắt chiếc xe vắng tanh khách vào ngày chủ nhật. Bắt đầu một ngày chủ nhật vàng ươm.

Đăng nhận xét