Chia tay tình đầu dang dở
“Anh à...”
“Chuyện gì?”
“Chúng mình chia tay rồi phải không anh?”
Cô ngồi đó, đối diện với hình bóng từ lâu đã trở nên quá quen thuộc khiến cô chẳng thể thở nếu một ngày hình bóng ấy không còn bên cạnh nữa.
“Ừ.”
Anh cất lời, chỉ vỏn vẹn một chữ mà lại có sức công phá ghê gớm, tim cô như bị bóp nghẹn lại. Một chữ thôi mà sao lại quá tàn nhẫn và cay đắng hả anh?
“Là vì em đã sai sao?”
“Không, em không sai.”
“Vậy là vì lí gì?”
“Là vì, tôi đã hết yêu em!”
Hết yêu?
Hai từ “hết yêu” anh cất lên sao lại nhẹ hẫng đến vậy?
Tại sao anh lại quá tàn nhẫn với cô?
Giây phút anh phát ra hai từ đó không hiểu sao nước mắt lăn dài trên má, động lại nơi môi vị mặn chát và đắng cay muôn phần.
Cô ngây dại nhìn anh, miệng chua xót đến khiến lời muốn nói lên cũng là quá khó.
“Hết yêu?!”
“...”
Anh im lặng, chẳng buồn nhìn cô như thể cô sắp không còn tồn tại trong mắt anh nữa rồi.
“Chúng ta yêu nhau chưa đủ lâu sao anh?”
“Ừ, có lẽ vậy!”
Từng lời từng chữ anh thoát ra cứ như hàng ngàn con dao đâm xuyên vào tim cô, đau đến xé nát tâm can. Tại sao anh lại có thể bình thản đến vô cảm như vậy?
“Vậy là, 4 năm quá ít để rồi khi anh muốn rời bỏ em thì chỉ cần nói hai chữ ‘hết yêu’ đó hay sao?”
Cô hét lớn, nước mắt cứ ứa ra thật nhiều khiến khóe mi ước đẫm. Vậy mà, gã đàn ông trước mặt vẫn lảnh đạm và vô cảm!
“Anh đừng im lặng nữa! Hãy nói gì đi chứ!”
“...”
“Tại sao không hét vào mặt tôi như những lúc trước đi? Những lời mắng chửi đó, đâu rồi?”
Cô càng ngày càng mất bình tĩnh, cứ như một con thú hoang mà lao vào bám riết mãi lấy thân hình to lớn đó một cách tuyệt vọng.
Rồi lại dịu giọng đến không tưởng, cô rốt cuộc là đã trở nên như thế nào rồi?
“Anh à, xin đừng bỏ em mà!”
Người con trai ấy, dù cho cô có làm gì đi nữa thì cô cũng sắp mất anh rồi?!
Anh nhẹ nhàng gỡ bỏ tay cô ra, thanh thản bước đi như hệt chưa từng có chuyện gì xảy ra!
Chân cô chợt trở nên đuối sức, khuỵu ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cô khóc như đứa trẻ vừa mất đi món đồ chơi quý giá của mình.
Đôi mắt nhòa đi cùng nước mắt, những lời hẹn thề nguyện ước của cô và anh vẫn còn văng vẳng bên tai. Bóng hình anh cứ dần nhạt nhòa trong tâm trí, cô lịm đi cùng đau thương.
***
Mở mắt một cách khó nhọc, cô đưa mắt đảo quanh căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng.
Sờ soạng khắp giường tìm chiếc điện thoại, hàng số quen thuộc nhanh chóng hiện ra trước mắt cô.
“Anh!”
[“...”]
“Anh à, anh...vẫn tốt chứ?”
Giọng cô đều đều, đột nhiên lại bình thản đến lạ lùng.
[“...”]
“Anh bảo em có nên hận anh không đây?”
“Hận? Đến mắng anh em cũng không thể chứ nói gì đến hận anh chứ?!”
[“...”]
“Em luôn tự hỏi, cha trước tàn nhẫn đến vậy, mẹ hững hờ đến thế, vậy mà em chưa lần nào có khả năng dám hận họ!”
[“...”]
“Em, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa con gái dám yêu mà không dám hận phải không anh?”
[“...”]
“Nhưng, em còn phải cám ơn anh nữa là đằng khác! Anh đã giải thoát cho em.”
“Đột nhiên, em cảm thấy rất hận anh!”
[“Tít tít tít!”]
Tay cô buông lỏng, chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ nát.
Hà!
Từ nay, cô sẽ không còn tồn tại trong thế giới của anh nữa rồi!
Anh bảo cô phải làm thế nào để quên tất cả những chuyện này đây chứ?
Làm sao có thể quên hết đây?
Có phải là cô sai?
Ừ!
Cô sai là vì đã để anh chiếm lấy trái tim mình quá dễ dàng, để rồi giờ đây anh thản nhiên xé nát nó!
Anh thản nhiên rời đi mà không một lần ngoảnh lại.
Có phải cô đang phải trả giá cho việc đã yêu anh quá mù quáng?
Cái giá quá đắt, quá đắt khiến cô phải đánh đổi thứ quý giá nhất để có thể trả đủ!
Cô hận anh!
.
Tình đầu chưa hẳn đã là tình dang dở
“Đừng đi!”
“Đừng đi mà!”
Giật mình tỉnh giấc, cô chợt nhận ra mình vẫn còn trong căn phòng lạnh lẽo này.
Đã 4 năm trôi qua, bốn năm dài đằng đẵng để cô có thể trở thành một con người khác.
Cô vẫn là cô thôi, có lẽ chỉ là mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, chính chắn hơn. Vẫn là cô nhưng lại là một cô gái không hề biết khóc, không hề biết đau!
Có chăng nước mắt từ lâu đã khô quạnh, con tim từ lâu đã chẳng biết đau là gì nữa rồi!?
Bởi lẽ tim cô giờ đây đã trở nên băng giá, biểu cảm trên gương mặt này đã không còn!
Trên khuôn mặt của cô gái trưởng thành này, có chăng chỉ có vài ba nụ cười xã giao cùng những cử chỉ thân mật đến chán chường!
Hình ảnh một đứa con gái ngây thơ trong sáng giờ chỉ còn tồn tại trong quá khứ đau buồn, cái quá khứ mà cô chẳng thể nhớ rõ nữa!
Con người ta thường nói, thời gian có thể làm quên đi tất cả mọi chuyện. Nhưng cô biết, thời gian chẳng kỳ diệu đến thế đâu.
Thời gian có thể khiến con người ta quên đi một người, nhưng lại chẳng thể nào khiến ta quên đi những kỉ niệm về người đó.
Thời gian có thể làm vết thương lòng lành sẹo, nhưng thật chất chỉ làm cho nó bớt âm ỉ. Vẫn còn nỗi đau dai dẳng, vẫn còn vết sẹo chẳng bao giờ có thể lành được.
Ở thế giới của cô và anh từ lâu đã chẳng còn tồn tại hình bóng của đối phương nữa rồi!
Vậy mà, bấy lâu nay cơn ác mộng đó vẫn mãi bám riết cô hằng đêm!
Tại sao? Tại sao lại thích hành hạ cô như thế? 4 năm rồi vẫn chưa đủ sao?
.
Những tia nắng chói chang len lõi vào ô cửa sổ khiến cô bừng tỉnh. Lại là một ngày vô vị trôi qua trong sự nhạt nhẽo.
Đến khi nào thì cô mới thoát khỏi nó đây?
Chẳng lẽ, 4 năm là quá ít sao?
Quá ít để có thể quên một gã đàn ông khốn nạn như anh sao? Quá ít đến nỗi chỉ có một ngày mưa hôm đó cũng chẳng có cách nào có thể quên được?
Rốt cuộc, 4 năm qua cô đã làm gì?
Sống vất vưởng như một hồn ma hay là vốn chỉ là một thây ma trong cái xác thiếu nữ xinh đẹp?
...
[“Alo?!”]
“Chào cậu!”
[“Cô là ai?”]
“Cậu không nhớ ra mình thật sao?”
[“Chẳng lẽ là--?”]
“Mình đây! Mình gặp cậu một chút có được không?”
[“Cũng được!”]
Chiếc điện thoại vừa được đặt lên bàn, giọng của người đàn ông bên cạnh đã cất lên.
“Em thật sự muốn làm vậy sao?”
“Không công bằng cho cậu ấy đâu, anh biết mà! Cậu ấy sẽ thế nào nếu một ngày nào đó biết được sự thật này chứ?”
“Anh sợ em ấy không đủ can đảm để chấp nhận sự thật này đâu!”
“Anh đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi! Cậu ấy rất mạnh mẽ mà!”
Cô gái nhỏ mỉm cười nhưng thật chất trong lòng lại rất lo sợ cho cả hai con người khốn khổ này!
“Mà em phải đi gặp cậu đây!”
*
“Chào cậu!”
“Chào!”
“Cậu tìm mình có chuyện gì? Nói nhanh đi, mình rất bận!”
“Xem cậu kìa, lâu ngày mới gặp lại mà!”
“...”
“Ừ thì là, chuyện của anh ấy, cậu còn nhớ không?”
“...”
“Thật ra, anh ấy có nỗi khổ riêng nên mới chia tay với cậu! Thật sự--”
“Nỗi khổ riêng?”
Cô mỉa mai nhắc lại lời nói của kẻ trước mắt mình.
“Hà!”
Bật cười đùa cợt, đôi mắt của người con gái này chợt lóe lên mùi vị chết chóc và hận thù.
“...”
“Là anh ta bảo cậu đến đây nói những lời giả dối này hay sao?”
“Cậu đang nói gì vậy?! Anh ấy thật sự có nỗi khổ riêng mà!”
Cô gái nhỏ bỗng dưng trở nên tức giận, lời nói hoàn toàn phủ định những lời của đối phương.
“Các người định lừa phỉnh tôi sao? Gã đàn ông khốn nạn đó thì làm gì có nỗi khổ riêng chứ?”
*BỐP*
Sau cái tát đau điếng, má trái cô sưng tấy, bỏng rát, đau đến phát khóc. Nhưng cô không khóc, bấy nhiêu tổn thương thôi thí có đáng gì với những gì mà anh đã gây ra cho cô chứ?
“Cậu không tin? Không tin thì vào bệnh viện mà xem gã đàn ông khốn nạn mà cậu nói giờ ra sao rồi?”
Lời vừa dứt, trong lòng cô đã có chút hoảng loạn. Nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh, cố khoác cho mình cái lớp vỏ lãnh đạm thường ngày.
“Thì sao? Anh ta ra sao, chết hay sống thì chẳng liên quan gì đến tôi cả?”
“Cậu...!”
“Anh ta, kể từ giây phút đó đã chẳng còn tồn tại trong thế giới của tôi nữa rồi! Cô hiểu chưa?”
Cô hất giọng về phía kẻ đối diện, khuôn mặt vẫn trơ lì thứ gọi là cảm xúc.
Bước chân toan rời nhưng chợt khựng lại vì lực siết cổ tay mình, cô ngoảnh đầu lại nhìn xoáy vào kẻ đó.
“Còn chuyện gì nữa sao?”
“Đến cuối cùng cậu cũng chỉ là một đứa con gái bướng bỉnh và cố chấp đến ngu xuẩn!”
“...”
“Tôi muốn nhắc cho cậu cậu nhớ rằng, nếu đã vậy thì đừng bao giờ hối hận vì sự cố chấp đến ngu ngốc của mình!”
“Tôi ra sao, không cần cậu quan tâm! Tốt nhất là hãy nhìn lại mình trước đi!”
Cô lại mỉm cười, gương mặt thanh tú chợt đanh lại.
“...!”
“Tạm biệt! Tôi không muốn sẽ gặp lại cậu như thế này một lần nào nữa!”
Nhìn dáng người con gái đó khuất dần, kẻ ở lại mỉm cười đau xót, thương cho một mối tình dang dở, tiếc cho hai con người dường như đã trở nên quá xa lạ.
“Cậu thật ngu xuẩn vô đối!”
Trong khóc khuất, gã đàn ông khẽ nhìn theo hình bóng thương yêu của mình, nước mắt lăn dài.
“Cậu ấy thật sự rất ngu ngốc, và cả anh cũng vậy!”
Cô bước đến cạnh anh, buông lời trách móc nhưng thật chất tim lại đau nhói lên.
“Ừ! Quá ngu ngốc, phải không? Và cả em ấy cũng vậy, đau đến nhường nào cơ chứ?”
“Sao anh biết cậu ấy đau? Không phải khi em nói đến anh ả chẳng có chút phản ứng gì sao?!”
Cô nói bằng giọng mỉa mai cho sự mù quáng của cả hai. Một kẻ thì yêu đến mù quáng, kẻ còn lại thì đã bị hận thù khiến cho mù quáng mất rồi!
“Chính vì quá đau nên từ lâu biểu cảm đã lạnh nhạt, lớp vỏ bề ngoài vô cảm đó vốn chỉ là giả tạo!”
“Hà!”
“Đã hiểu nhau đến vậy, cớ sao khi ấy lại phải nói lời chia tay chứ?”
Anh cười nhạt, gã đàn ông này chợt trở nên cô độc lạ thường khiến cô nhiều lần muốn che chở nhưng lại bị lí trí ngăn cản.
“Vì nếu không rời xa, đến giờ người duy nhất chịu thương tổn chỉ có thể là em ấy!”
“Em biết anh lâu đến vậy, nhưng người để anh hy sinh nhiều là cậu ấy sao?!”
“...”
“Anh thì ra là một người bất chấp tất cả chỉ để cho người con gái đó hạnh phúc?”
“...”
“Nhưng, anh có biết cậu ấy mảy may chẳng có chút hạnh phúc nào cả!? Hóa ra từ trước đến giờ, người khiến cậu ấy khóc nhiều nhất vẫn là anh!”
“...”
“Nếu như khi đó không có lời chia tay nào, thì đứa con gái ngu ngốc đó đã chẳng phải đau khổ đến như vầy? Trên người lúc nào cũng phải mang hận thù anh, anh tưởng như vậy là hạnh phúc sao?!”
“Vậy thì, để em ấy bên cạnh một kẻ như anh thì là hạnh phúc?”
“Phải! Đứa con gái ấy nào có quan tâm anh như thế nào?! Nó chỉ cần được ở bên cạnh thôi, anh có hiểu không?!”
“Sao em lại biết chắc là vậy?!”
Anh nhíu mày nhìn cô, hóa ra từ trước đến giờ kẻ này vẫn không tin tưởng cô sao?
“Bởi vì, chẳng có đứa con gái nào quan tâm đến bề ngoài anh như thế nào, trừ khi kẻ đó không yêu anh!”
“Nhưng em ấy lại là một đứa con gái kiêu ngạo và ích kỷ, em có biết không?”
Anh hét lớn, bao nhiêu nỗi lòng bấy lâu chẳng thể nói cùng ai nay lại bùng nổ.
“Em biết!”
“...”
“Nhưng anh à, một đứa con gái dù có ích kỷ, có kiêu ngạo đến đâu đi nữa thì khi đứng trước người mình yêu cũng lộ rõ bản chất thiên sứ.”
“Dù thế nào đi chăng nữa, em đừng bao giờ cố nói với em ấy về sự thật nữa!”
Anh rời đi, bỏ cô lại với khoảng trống trắng toát bên cạnh. Không hiểu sao nước mắt cứ không ngừng rơi, cô khóc vì cái gì cơ chứ?
“Anh à...”
“Chuyện gì?”
“Chúng mình chia tay rồi phải không anh?”
Cô ngồi đó, đối diện với hình bóng từ lâu đã trở nên quá quen thuộc khiến cô chẳng thể thở nếu một ngày hình bóng ấy không còn bên cạnh nữa.
“Ừ.”
Anh cất lời, chỉ vỏn vẹn một chữ mà lại có sức công phá ghê gớm, tim cô như bị bóp nghẹn lại. Một chữ thôi mà sao lại quá tàn nhẫn và cay đắng hả anh?
“Là vì em đã sai sao?”
“Không, em không sai.”
“Vậy là vì lí gì?”
“Là vì, tôi đã hết yêu em!”
Hết yêu?
Hai từ “hết yêu” anh cất lên sao lại nhẹ hẫng đến vậy?
Tại sao anh lại quá tàn nhẫn với cô?
Giây phút anh phát ra hai từ đó không hiểu sao nước mắt lăn dài trên má, động lại nơi môi vị mặn chát và đắng cay muôn phần.
Cô ngây dại nhìn anh, miệng chua xót đến khiến lời muốn nói lên cũng là quá khó.
“Hết yêu?!”
“...”
Anh im lặng, chẳng buồn nhìn cô như thể cô sắp không còn tồn tại trong mắt anh nữa rồi.
“Chúng ta yêu nhau chưa đủ lâu sao anh?”
“Ừ, có lẽ vậy!”
Từng lời từng chữ anh thoát ra cứ như hàng ngàn con dao đâm xuyên vào tim cô, đau đến xé nát tâm can. Tại sao anh lại có thể bình thản đến vô cảm như vậy?
“Vậy là, 4 năm quá ít để rồi khi anh muốn rời bỏ em thì chỉ cần nói hai chữ ‘hết yêu’ đó hay sao?”
Cô hét lớn, nước mắt cứ ứa ra thật nhiều khiến khóe mi ước đẫm. Vậy mà, gã đàn ông trước mặt vẫn lảnh đạm và vô cảm!
“Anh đừng im lặng nữa! Hãy nói gì đi chứ!”
“...”
“Tại sao không hét vào mặt tôi như những lúc trước đi? Những lời mắng chửi đó, đâu rồi?”
Cô càng ngày càng mất bình tĩnh, cứ như một con thú hoang mà lao vào bám riết mãi lấy thân hình to lớn đó một cách tuyệt vọng.
Rồi lại dịu giọng đến không tưởng, cô rốt cuộc là đã trở nên như thế nào rồi?
“Anh à, xin đừng bỏ em mà!”
Người con trai ấy, dù cho cô có làm gì đi nữa thì cô cũng sắp mất anh rồi?!
Anh nhẹ nhàng gỡ bỏ tay cô ra, thanh thản bước đi như hệt chưa từng có chuyện gì xảy ra!
Chân cô chợt trở nên đuối sức, khuỵu ngã xuống nền đất lạnh lẽo, cô khóc như đứa trẻ vừa mất đi món đồ chơi quý giá của mình.
Đôi mắt nhòa đi cùng nước mắt, những lời hẹn thề nguyện ước của cô và anh vẫn còn văng vẳng bên tai. Bóng hình anh cứ dần nhạt nhòa trong tâm trí, cô lịm đi cùng đau thương.
***
Mở mắt một cách khó nhọc, cô đưa mắt đảo quanh căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc sát trùng.
Sờ soạng khắp giường tìm chiếc điện thoại, hàng số quen thuộc nhanh chóng hiện ra trước mắt cô.
“Anh!”
[“...”]
“Anh à, anh...vẫn tốt chứ?”
Giọng cô đều đều, đột nhiên lại bình thản đến lạ lùng.
[“...”]
“Anh bảo em có nên hận anh không đây?”
“Hận? Đến mắng anh em cũng không thể chứ nói gì đến hận anh chứ?!”
[“...”]
“Em luôn tự hỏi, cha trước tàn nhẫn đến vậy, mẹ hững hờ đến thế, vậy mà em chưa lần nào có khả năng dám hận họ!”
[“...”]
“Em, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa con gái dám yêu mà không dám hận phải không anh?”
[“...”]
“Nhưng, em còn phải cám ơn anh nữa là đằng khác! Anh đã giải thoát cho em.”
“Đột nhiên, em cảm thấy rất hận anh!”
[“Tít tít tít!”]
Tay cô buông lỏng, chiếc điện thoại rơi xuống đất vỡ nát.
Hà!
Từ nay, cô sẽ không còn tồn tại trong thế giới của anh nữa rồi!
Anh bảo cô phải làm thế nào để quên tất cả những chuyện này đây chứ?
Làm sao có thể quên hết đây?
Có phải là cô sai?
Ừ!
Cô sai là vì đã để anh chiếm lấy trái tim mình quá dễ dàng, để rồi giờ đây anh thản nhiên xé nát nó!
Anh thản nhiên rời đi mà không một lần ngoảnh lại.
Có phải cô đang phải trả giá cho việc đã yêu anh quá mù quáng?
Cái giá quá đắt, quá đắt khiến cô phải đánh đổi thứ quý giá nhất để có thể trả đủ!
Cô hận anh!
.
Tình đầu chưa hẳn đã là tình dang dở
“Đừng đi!”
“Đừng đi mà!”
Giật mình tỉnh giấc, cô chợt nhận ra mình vẫn còn trong căn phòng lạnh lẽo này.
Đã 4 năm trôi qua, bốn năm dài đằng đẵng để cô có thể trở thành một con người khác.
Cô vẫn là cô thôi, có lẽ chỉ là mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, chính chắn hơn. Vẫn là cô nhưng lại là một cô gái không hề biết khóc, không hề biết đau!
Có chăng nước mắt từ lâu đã khô quạnh, con tim từ lâu đã chẳng biết đau là gì nữa rồi!?
Bởi lẽ tim cô giờ đây đã trở nên băng giá, biểu cảm trên gương mặt này đã không còn!
Trên khuôn mặt của cô gái trưởng thành này, có chăng chỉ có vài ba nụ cười xã giao cùng những cử chỉ thân mật đến chán chường!
Hình ảnh một đứa con gái ngây thơ trong sáng giờ chỉ còn tồn tại trong quá khứ đau buồn, cái quá khứ mà cô chẳng thể nhớ rõ nữa!
Con người ta thường nói, thời gian có thể làm quên đi tất cả mọi chuyện. Nhưng cô biết, thời gian chẳng kỳ diệu đến thế đâu.
Thời gian có thể khiến con người ta quên đi một người, nhưng lại chẳng thể nào khiến ta quên đi những kỉ niệm về người đó.
Thời gian có thể làm vết thương lòng lành sẹo, nhưng thật chất chỉ làm cho nó bớt âm ỉ. Vẫn còn nỗi đau dai dẳng, vẫn còn vết sẹo chẳng bao giờ có thể lành được.
Ở thế giới của cô và anh từ lâu đã chẳng còn tồn tại hình bóng của đối phương nữa rồi!
Vậy mà, bấy lâu nay cơn ác mộng đó vẫn mãi bám riết cô hằng đêm!
Tại sao? Tại sao lại thích hành hạ cô như thế? 4 năm rồi vẫn chưa đủ sao?
.
Những tia nắng chói chang len lõi vào ô cửa sổ khiến cô bừng tỉnh. Lại là một ngày vô vị trôi qua trong sự nhạt nhẽo.
Đến khi nào thì cô mới thoát khỏi nó đây?
Chẳng lẽ, 4 năm là quá ít sao?
Quá ít để có thể quên một gã đàn ông khốn nạn như anh sao? Quá ít đến nỗi chỉ có một ngày mưa hôm đó cũng chẳng có cách nào có thể quên được?
Rốt cuộc, 4 năm qua cô đã làm gì?
Sống vất vưởng như một hồn ma hay là vốn chỉ là một thây ma trong cái xác thiếu nữ xinh đẹp?
...
[“Alo?!”]
“Chào cậu!”
[“Cô là ai?”]
“Cậu không nhớ ra mình thật sao?”
[“Chẳng lẽ là--?”]
“Mình đây! Mình gặp cậu một chút có được không?”
[“Cũng được!”]
Chiếc điện thoại vừa được đặt lên bàn, giọng của người đàn ông bên cạnh đã cất lên.
“Em thật sự muốn làm vậy sao?”
“Không công bằng cho cậu ấy đâu, anh biết mà! Cậu ấy sẽ thế nào nếu một ngày nào đó biết được sự thật này chứ?”
“Anh sợ em ấy không đủ can đảm để chấp nhận sự thật này đâu!”
“Anh đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi! Cậu ấy rất mạnh mẽ mà!”
Cô gái nhỏ mỉm cười nhưng thật chất trong lòng lại rất lo sợ cho cả hai con người khốn khổ này!
“Mà em phải đi gặp cậu đây!”
*
“Chào cậu!”
“Chào!”
“Cậu tìm mình có chuyện gì? Nói nhanh đi, mình rất bận!”
“Xem cậu kìa, lâu ngày mới gặp lại mà!”
“...”
“Ừ thì là, chuyện của anh ấy, cậu còn nhớ không?”
“...”
“Thật ra, anh ấy có nỗi khổ riêng nên mới chia tay với cậu! Thật sự--”
“Nỗi khổ riêng?”
Cô mỉa mai nhắc lại lời nói của kẻ trước mắt mình.
“Hà!”
Bật cười đùa cợt, đôi mắt của người con gái này chợt lóe lên mùi vị chết chóc và hận thù.
“...”
“Là anh ta bảo cậu đến đây nói những lời giả dối này hay sao?”
“Cậu đang nói gì vậy?! Anh ấy thật sự có nỗi khổ riêng mà!”
Cô gái nhỏ bỗng dưng trở nên tức giận, lời nói hoàn toàn phủ định những lời của đối phương.
“Các người định lừa phỉnh tôi sao? Gã đàn ông khốn nạn đó thì làm gì có nỗi khổ riêng chứ?”
*BỐP*
Sau cái tát đau điếng, má trái cô sưng tấy, bỏng rát, đau đến phát khóc. Nhưng cô không khóc, bấy nhiêu tổn thương thôi thí có đáng gì với những gì mà anh đã gây ra cho cô chứ?
“Cậu không tin? Không tin thì vào bệnh viện mà xem gã đàn ông khốn nạn mà cậu nói giờ ra sao rồi?”
Lời vừa dứt, trong lòng cô đã có chút hoảng loạn. Nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh, cố khoác cho mình cái lớp vỏ lãnh đạm thường ngày.
“Thì sao? Anh ta ra sao, chết hay sống thì chẳng liên quan gì đến tôi cả?”
“Cậu...!”
“Anh ta, kể từ giây phút đó đã chẳng còn tồn tại trong thế giới của tôi nữa rồi! Cô hiểu chưa?”
Cô hất giọng về phía kẻ đối diện, khuôn mặt vẫn trơ lì thứ gọi là cảm xúc.
Bước chân toan rời nhưng chợt khựng lại vì lực siết cổ tay mình, cô ngoảnh đầu lại nhìn xoáy vào kẻ đó.
“Còn chuyện gì nữa sao?”
“Đến cuối cùng cậu cũng chỉ là một đứa con gái bướng bỉnh và cố chấp đến ngu xuẩn!”
“...”
“Tôi muốn nhắc cho cậu cậu nhớ rằng, nếu đã vậy thì đừng bao giờ hối hận vì sự cố chấp đến ngu ngốc của mình!”
“Tôi ra sao, không cần cậu quan tâm! Tốt nhất là hãy nhìn lại mình trước đi!”
Cô lại mỉm cười, gương mặt thanh tú chợt đanh lại.
“...!”
“Tạm biệt! Tôi không muốn sẽ gặp lại cậu như thế này một lần nào nữa!”
Nhìn dáng người con gái đó khuất dần, kẻ ở lại mỉm cười đau xót, thương cho một mối tình dang dở, tiếc cho hai con người dường như đã trở nên quá xa lạ.
“Cậu thật ngu xuẩn vô đối!”
Trong khóc khuất, gã đàn ông khẽ nhìn theo hình bóng thương yêu của mình, nước mắt lăn dài.
“Cậu ấy thật sự rất ngu ngốc, và cả anh cũng vậy!”
Cô bước đến cạnh anh, buông lời trách móc nhưng thật chất tim lại đau nhói lên.
“Ừ! Quá ngu ngốc, phải không? Và cả em ấy cũng vậy, đau đến nhường nào cơ chứ?”
“Sao anh biết cậu ấy đau? Không phải khi em nói đến anh ả chẳng có chút phản ứng gì sao?!”
Cô nói bằng giọng mỉa mai cho sự mù quáng của cả hai. Một kẻ thì yêu đến mù quáng, kẻ còn lại thì đã bị hận thù khiến cho mù quáng mất rồi!
“Chính vì quá đau nên từ lâu biểu cảm đã lạnh nhạt, lớp vỏ bề ngoài vô cảm đó vốn chỉ là giả tạo!”
“Hà!”
“Đã hiểu nhau đến vậy, cớ sao khi ấy lại phải nói lời chia tay chứ?”
Anh cười nhạt, gã đàn ông này chợt trở nên cô độc lạ thường khiến cô nhiều lần muốn che chở nhưng lại bị lí trí ngăn cản.
“Vì nếu không rời xa, đến giờ người duy nhất chịu thương tổn chỉ có thể là em ấy!”
“Em biết anh lâu đến vậy, nhưng người để anh hy sinh nhiều là cậu ấy sao?!”
“...”
“Anh thì ra là một người bất chấp tất cả chỉ để cho người con gái đó hạnh phúc?”
“...”
“Nhưng, anh có biết cậu ấy mảy may chẳng có chút hạnh phúc nào cả!? Hóa ra từ trước đến giờ, người khiến cậu ấy khóc nhiều nhất vẫn là anh!”
“...”
“Nếu như khi đó không có lời chia tay nào, thì đứa con gái ngu ngốc đó đã chẳng phải đau khổ đến như vầy? Trên người lúc nào cũng phải mang hận thù anh, anh tưởng như vậy là hạnh phúc sao?!”
“Vậy thì, để em ấy bên cạnh một kẻ như anh thì là hạnh phúc?”
“Phải! Đứa con gái ấy nào có quan tâm anh như thế nào?! Nó chỉ cần được ở bên cạnh thôi, anh có hiểu không?!”
“Sao em lại biết chắc là vậy?!”
Anh nhíu mày nhìn cô, hóa ra từ trước đến giờ kẻ này vẫn không tin tưởng cô sao?
“Bởi vì, chẳng có đứa con gái nào quan tâm đến bề ngoài anh như thế nào, trừ khi kẻ đó không yêu anh!”
“Nhưng em ấy lại là một đứa con gái kiêu ngạo và ích kỷ, em có biết không?”
Anh hét lớn, bao nhiêu nỗi lòng bấy lâu chẳng thể nói cùng ai nay lại bùng nổ.
“Em biết!”
“...”
“Nhưng anh à, một đứa con gái dù có ích kỷ, có kiêu ngạo đến đâu đi nữa thì khi đứng trước người mình yêu cũng lộ rõ bản chất thiên sứ.”
“Dù thế nào đi chăng nữa, em đừng bao giờ cố nói với em ấy về sự thật nữa!”
Anh rời đi, bỏ cô lại với khoảng trống trắng toát bên cạnh. Không hiểu sao nước mắt cứ không ngừng rơi, cô khóc vì cái gì cơ chứ?

Đăng nhận xét